Hôm nay Lan Ngọc có hẹn đi mua sắm ở trung tâm thương mại với 2 cô bạn thân để xã stress sau chuỗi ngày làm dự án. Có lẽ cũng vì dự án rút hết năng lượng của nàng nên hôm nay nàng có lỡ ngủ quên một xíu xiu. Và hình phạt cho sự đến trễ đó là phải xách đồ cho 2 cô bạn của mình.
"Ê cửa hàng này đang sale nè mày. Vô đi, có cái túi kia đẹp kìa." Khổng Tú Quỳnh hào hứng kéo tay nàng vào một cửa hàng túi xách sang trọng.
"Nữa hả Quỳnh? Tháng này mày mua mấy cái túi rồi?" Lan Ngọc than thở. Nhỏ này mà mua nữa là tay nàng chịu khổ chứ đâu.
"Nó mua để tới đời con nó xài luôn mà." Diệu Nhi trêu chọc.
Bỏ ngoài tai lời than thở của Lan Ngọc, Quỳnh vẫn chuyên tâm lựa túi. Nay là cuối tuần nên cửa hàng cũng khá đông. Nếu không tập trung chọn đồ thì có khi hàng tốt sẽ bị người khác mua mất. Nhìn 2 cô bạn rôm rã shopping mà nàng chỉ biết thở dài. Có thật là đi cho nàng xả stress không vậy trời.
Đang ngao ngán vì 2 cô bạn, chợt tiếng cãi nhau bên ngoài cửa hàng đã thu hút sự chú ý của nàng.
"Em làm cái thái độ gì vậy?" Người đàn ông ăn mặc bóng bẩy lớn tiếng quát cô gái bên cạnh. "Em có coi anh ra gì không?"
"Eo ôi, người ta có đôi có cặp để cãi nhau kìa. Thà như tao, không có ai, đỡ phải cãi lộn." Quỳnh nhún vai nhìn sang cặp đôi đó.
"Có mày không có ai thôi. Với lại đâu phải cặp nào cũng cãi nhau vậy, chứ Tú của tao cứ phải gọi là tuyệt vời, đúng không Ngọc?" Diệu Nhi huých vai tìm sự đồng ý từ Lan Ngọc. Nhưng lúc này nàng không thể nghe những gì 2 người bạn nói nữa rồi. Vì người con gái đứng đó, người trong cuộc cãi vã đó, là chị Trang, sếp của nàng.
"Chỗ đông người mà anh lớn tiếng với ai? Em mới là người phải hỏi anh có coi em ra gì không. Em không cần cái thứ anh đem tặng người khác không nhận mới đưa lại cho em." Thuỳ Trang nói bằng giọng bình bình, không lớn, không nhỏ nhưng lại đầy uy lực. Chị đẩy chiếc túi trên tay về phía người đàn ông. Dáng vẻ chị vô cùng bình tĩnh, như thể chị đã quá quen với sự việc này.
"Em trẻ con cái gì? Anh đã bảo con nhỏ đó chỉ là khách hàng thôi. Quà anh cũng đã mua cho em, em còn muốn anh thế nào nữa?" Người đàn ông tiếp tục lớn tiếng với chị.
"Em không muốn cãi nhau ở đây. Về đi Huy." Chị nói rồi quay đi. Khoảnh khắc quay đầu lại, có lẽ chị đã nhìn thấy nàng. Ánh mắt chị nhìn thẳng vào nàng chứa đầy tâm sự, đôi mắt chị như ngấn nước. Nhưng rất nhanh, chị quay lại với dáng vẻ bình tĩnh, bước thẳng về phía cửa ra vào.
"Mẹ nó." Khắc Huy vứt chiếc túi sang một bên. Nhìn dòng người bị thu hút bởi cuộc cãi vã của mình, hắn cũng biết điều mà nhanh chóng rời đi.
"Má, cái thằng cha đó khốn nạn vậy. Nhìn chị kia xinh như tiên nữ mà dám làm vậy cho được." Diệu Nhi nghe cuộc cãi vã cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Chắc là kiểu đàn ông lăng nhăng rồi mua quà về để che mắt bạn gái hoặc vợ đây mà.
"Bởi sợ gặp những người như vậy nên tao mới ở giá nè. Thôi thấy độc thân cho lành." Khổng Tú Quỳnh cũng bàn tán một câu rồi quay lại công việc chọn túi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Một Đời
RomanceVì mê otp 8990 mà ít fic hợp gu quá nên mình quyết định tự viết cho có cái đọc 🫶 Hoàn cảnh và tình huống truyện không liên quan đến thực tại. Đây là một vũ trụ khác, nơi họ không phải là ca sĩ hay diễn viên, mà chỉ là những người bình thường trong...