11.

1.4K 153 8
                                    

Sáng hôm sau, thần dân TP Foods được dịp chứng kiến cảnh giữa trời Sài Gòn nóng điên mà từ giám đốc đến nhân viên đều mặc áo cổ lọ.

"Rồi rồi, tao nhìn là tao biết, "vào đời" rồi chứ gì." Uyên Linh chống tay bên bàn làm việc của Lan Ngọc, nhìn nàng bằng nửa con mắt.

"Bà với chị Trang..." Ngọc Huyền bỏ lửng câu nói để làm hành động tay "ấy ấy".

"Má nhỏ này dữ bây. Sao? Oke không? Có cần huynh chỉ cho đệ vài chiêu không?" Diệp Anh cũng bu lại nhiều chuyện.

"Hôm qua, em... em nằm dưới..." Lan Ngọc nói một câu khiến cả hội chị em xịt keo đôi chút.

"Đấy, em bảo mà. Em đã cá chị Trang "dừng lại" mà. Chị Diệp, 200k nhá." Quỳnh Nga tự đắc đưa tay đòi tiền Diệp Anh.

Chuyện là cô và Diệp Anh sau khi biết 2 con người này yêu nhau đã cá xem ai "bà chủ", ai "dừng lại". Diệp Anh thì khẳng định Lan Ngọc là đệ tử, chắc chắn sẽ là công, Quỳnh Nga lại cho rằng cái với tính trẻ con, hay nhõng nhẽo của Lan Ngọc thì là công chúa chứ công gì.

"Ơ, đâu? Tụi em lúc này lúc kia mà. Chẳng qua hôm qua chị Trang không muốn thôi." Lan Ngọc cười khổ. Ai đời đem chuyện tình yêu của nàng ra cá cược vậy trời.

"Á à. Thế là không ai thắng nhá." Diệp Anh đang rút tiền chuẩn bị đưa cho Quỳnh Nga thì liền cất lại.

"Ơ? Giờ không thắng mà em muốn lấy vậy á, được không?" Quỳnh Nga bắt đầu giở giọng bướng bỉnh. Dù sao cũng bị chị Uyên Linh bóc chuyện yêu đương rồi, ngại gì mà cô không thể hiện uy quyền của "nóc nhà".

Diệp Anh tất nhiên chỉ biết chấm nước mắt đưa tiền cho vợ iu thôi chứ sao mà dám cãi. Cả hội chị em được dịp dời sự trêu chọc từ nàng sang cho chị Diệp thê nô.

~~~

Mới đó mà họ đã cầm tay nhau bước qua năm mới. Và bây giờ đến một ngày trọng đại đối với Lan Ngọc, sinh nhật của Thuỳ Trang. Chị đã đặc biệt dành ngày này cho riêng một mình nàng, gia đình, bạn bè gì chị cũng hẹn lại ngày khác.

"Bé bé, bé lấy giùm em cái đồ trộn bột đi." Lan Ngọc một tay giữ thau bột, một tay chỉ đạo Thuỳ Trang.

Sinh nhật đầu tiên được đón cùng chị, thay vì làm một buổi tiệc hoành tráng ở nhà hàng sang trọng, thì Lan Ngọc lại đòi qua nhà Thuỳ Trang với lý do "cho riêng tư, với lại em mới học cách làm bánh, để em làm cho chị ăn". Và hiện tại chưa thấy cái bánh nào nhưng Thuỳ Trang đã thấy một bãi chiến trường chờ chị dọn.

"Hay giờ chị đưa tiền em ra tiệm mua bánh cho gọn được không Ngọc?" Thuỳ Trang chán nản nhìn mớ socola, bột, trứng, sữa bị em người yêu bày đầy ra bếp.

"Hoy hoy, bánh tiệm sao mà ngon bằng em làm. Em làm là em bỏ tình yêu vô trỏng nữa á." Lan Ngọc nhướng mày tỏ vẻ tự tin.

Thuỳ Trang lúc này cũng chỉ biết thở dài cam chịu. Ánh mắt của chị bây giờ chính là 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Thôi thì ai bảo chị lỡ yêu trúng đứa con nít. Cũng tại đứa con nít này xinh xắn, đáng yêu quá đi thôi, khiến chị u mê quá rồi.

Thế là tối hôm đó cứ một nhỏ đi đằng trước bày biện, một lớn đi theo sau dọn dẹp. Đến lúc nàng bê được chiếc bánh ra khỏi lò nướng thì chị cũng đã dọn đến no luôn rồi.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ