"Chị... chị nói gì vậy Trang?" Lan Ngọc lúc này như không tin vào tai mình. Môi nàng mấp máy chẳng thể nói năng mạch lạc. Nàng không tin, không thể tin, không dám tin. "Vì sao chứ? Em làm gì sai hả?"
Nàng gần như phát hoảng mà giữ lấy vai chị. Tim nàng thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn trào chẳng báo trước.
"Không, em không sai. Bé không làm sai gì cả. Chỉ do chị thôi." Thuỳ Trang bỗng hối hận khi đã nói ra. Chị không muốn nàng tự trách. Đáng ra chị nên là chỗ dựa cho em, chứ không phải khiến em tự trách thế này.
"Đừng mà Trang. Có gì hãy nói với em đi mà. Lúc nào em cũng ưu tiên chị nhất mà. Hay là vì chuyện của ST? Em sẵn sàng bỏ hết những mối quan hệ khiến chị lo lắng mà." Nàng sợ, sợ mất chị vô cùng. Vậy mà chị lại trước mặt nàng thẳng thắn nói ra lời chia ly.
"Chị có yêu cầu em như vậy không?" Thuỳ Trang nhìn thẳng vào nàng. "Chị không muốn em vì chị mà đánh mất những thứ em đáng ra phải có. Cả hào quang của em nữa. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu không có chị."
"Không mà Thuỳ Trang. Em không hề tốt hơn nếu không có chị. Đừng rời bỏ em mà."
Thuỳ Trang cố gắng nén tiếng thở dài. Rốt cuộc thì em vẫn chẳng hiểu chị cần gì. Phải rồi, vốn dĩ họ đâu có cùng một xuất phát điểm, làm sao em có thể hiểu chị cho được?
Có lẽ mọi thứ đã sai từ khi bắt đầu rồi nhỉ?
"Em biết không? Những ngày qua, hôm nào chị cũng ngủ sau em. Vì chị sợ khi em giật mình tỉnh giấc sẽ không thấy chị. Chị không muốn bỏ em. Chị sợ em nghĩ nhiều. Đó là lý do nhiều lúc em thấy chị ngủ trễ."
Giọng nói của chị đều đều nhưng khi rót vào tai nàng lại đau xót cực độ. Hoá ra thứ tình yêu của nàng đã gây áp lực cho chị đến thế. Nàng đã chẳng nhận ra bản thân đã trở nên tiêu cực thế nào mà khiến chị mệt mỏi.
"Em sửa được. Em sẽ thay đổi mà."
"Nếu em thay đổi, em sẽ không còn là em nữa rồi."
"Vậy chị muốn em phải thế nào đây Trang?" Nàng mất bình tĩnh nắm lấy tay chị. Gương mặt xinh đẹp vài phút trước vừa giao lưu với người hâm mộ bây giờ đã giàn dụa nước mắt.
"Ngọc... Tình cảm của em nặng quá. Chị không đáp trả được."
"Chị không cần phải đáp trả lại em như vậy. Chỉ cần chị bên cạnh em là được rồi mà."
"Như vậy không công bằng với em."
"Em không quan tâm. Em chỉ cần chị thôi Thuỳ Trang. Làm ơn... đừng rời bỏ em..." Lan Ngọc gần như khuỵ xuống trong vòng tay chị. Giờ nàng chẳng quan tâm hình tượng gì nữa. Cho dù ngày mai nàng có phải lên báo với cả chục cái tít tình ái thì hôm nay nàng cũng phải giữ được chị.
Thuỳ Trang mím môi nhìn đứa trẻ của mình khóc đến quỵ luỵ. Chị xót, xót lắm. Một người con gái phải đáng thương đến mức nào, xót xa đến mức nào mới phải cầu xin người mình yêu ở lại như vậy? Huống hồ gì em là người nổi tiếng. Người muốn bên cạnh em không hề thiếu. Hà cớ gì em phải ở bên một người như chị chứ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Một Đời
RomanceVì mê otp 8990 mà ít fic hợp gu quá nên mình quyết định tự viết cho có cái đọc 🫶 Hoàn cảnh và tình huống truyện không liên quan đến thực tại. Đây là một vũ trụ khác, nơi họ không phải là ca sĩ hay diễn viên, mà chỉ là những người bình thường trong...