09.

1.3K 159 28
                                    

"Hả...? Chị nói gì cơ...?" Lan Ngọc đơ người ra.

"Chị thích em." Thuỳ Trang khẳng định. Ngập ngừng một chút, chị quyết định nói hết tâm tư trong lòng mình ra.

"Chị biết chính chị đã đẩy em ra, chính chị đã nói chúng ta không có tương lai. Là vì chị sợ."

"Chị sợ cảm giác khi phải tiếp nhận một người, đến khi phụ thuộc vào người đó thì họ lại rời đi... Chị sợ em cũng sẽ như họ..."

"Chị sợ chị sẽ gieo rắc những tiêu cực vào em. Em quá rực rỡ trong đám đông, còn chị ngoại trừ chức vị giám đốc, thì chỉ là màn đêm u tối. Chị không xứng đáng với tình cảm của em. Chị cũng sợ sự rung động của chị là vội vàng, là nhất thời. Vậy nên chị đã không dám thừa nhận tình cảm này, chị đã chọn cách trốn tránh."

"Nhưng những ngày qua không được gặp em, không có sự trẻ con, vô tư của em, chị như chẳng còn chút năng lượng nào cả. Chị cũng muốn tìm đến em nhưng chị lại chưa thể xác nhận tình cảm của mình. Và ngày hôm nay, chị lại chứng kiến cảnh em vì chị mà bị thương. Chị đau lắm, chị xót. Chị lại càng sợ việc chị chỉ mang đến tổn thương cho em. Chị đã nghĩ nếu em chưa từng gặp phải chị thì đã không phải chịu những điều này..."

"Nhưng cũng vì chuyện này khiến chị nhận ra, chị thích em thật. Đây chắc chắn không phải rung động nhất thời. Lan Ngọc, chị thích em." Thuỳ Trang cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt để hoàn thành hết những lời chị muốn trao cho nàng.

Lan Ngọc lúc này cũng không thể giữ vẻ lãnh đạm như ban đầu. Nàng kéo chị lại gần, áp môi mình lên đôi môi vẫn còn mấp máy định nói gì tiếp đó.

"Thuỳ Trang. Em chưa bao giờ cảm thấy chị mang đến tiêu cực. Từ ngày gặp chị, em có động lực, có niềm vui, em biết yêu đương, biết hạnh phúc. Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai có như thế nào, em cũng không bao giờ hối hận vì đã thích chị." Lan Ngọc tiếp tục đặt những nụ hôn lên mi mắt ướt đẫm nhưng muốn lau đi những giọt lệ còn vương lại.

"Vậy... Thuỳ Trang, chị cố gắng cùng em nhé? Làm người yêu em nhé?" Nàng nhìn thẳng vào mắt chị.

"Người ta đã qua tận đây khóc với em là đã nhận lời rồi còn hỏi gì nữa." Thuỳ Trang thẹn thùng ôm lấy Lan Ngọc.

Lan Ngọc lúc này còn tưởng như mình vừa mơ một giấc mơ vội vàng. Mới chiều nàng còn thất tình, còn bị tình địch đánh ghen, bây giờ lại được crush đến tận nhà tỏ tình. À không, không còn là crush nữa rồi.

"Vậy giờ bạn là gì của mình?" Lan Ngọc rời khỏi cái ôm, bắt đầu nở nụ cười trêu chọc.

"Ng- người yêu." Thuỳ Trang đỏ mặt.

"Hả? Sao? Em không nghe rõ." Nàng cố tình tiếp tục.

"Tôi, Nguyễn Thuỳ Trang, là người yêu của Ninh Dương Lan Ngọc. Cho hỏi người yêu mình đã vui chưa ạ? Cho mình về được chưa ạ?" Chị cũng phải phì cười hùa theo trò đùa của bé trẻ trâu vừa lên chức người yêu này.

Lan Ngọc cười hì hì hôn chị người yêu thêm mấy cái mới chịu để chị về. Tối đó, nàng đăng cả trăm chiếc story ghép nhạc hạnh phúc, mẫu giật giật 2 ảnh,... và quậy đục nước group chat chị em.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ