Lan Ngọc thẫn thờ sau câu nói của chị. Tim nàng như đứng lại. Nàng làm sai rồi đúng không? Nàng vội quá đúng không? Nhưng chị đã không phản đối mà?
"Em... em xin lỗi Thuỳ Trang. Em xin lỗi. Chị đừng giận em mà..." Lan Ngọc từ từ lùi người lại. Nàng hối hận rồi. Chỉ cần chị đừng ghét bỏ nàng.
"Em về đi. Chị xin em." Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc. Chị đang khóc.
Nàng cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Kết thúc rồi. Nàng đã làm gì vậy chứ? Nàng không nên hiện diện ở đây nữa rồi.
Lan Ngọc từ từ rời đi. Để lại cho Thuỳ Trang không gian chỉ còn vang lên tiếng nấc nghẹn của chị. Chị tự ôm lấy bản thân, gục xuống sàn mà khóc. Chị làm sao vậy chứ? Tại sao mọi thứ lại thế này?
Lan Ngọc chạy xe nhưng mắt nàng cứ nhoè đi vì làn nước. Nàng đau quá. Giá như nàng đừng quá phận, cứ âm thầm bên cạnh chị là được rồi.
Về đến nhà, nàng cố gắng đi thật nhanh qua ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Lan Ngọc ngồi gục sau cửa phòng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại cố gắng ngăn tiếng nấc của bản thân. Nàng đau, nàng không thở được. Liệu chị có ghét nàng không? Có cách nào để mọi thứ quay lại như trước không?
~~~
Suốt những ngày sau đó, Lan Ngọc không còn gặp Thuỳ Trang nữa. Nàng biết chị đang tránh mặt mình. Nàng biết có lẽ giờ chị ghê tởm mình lắm rồi. Nàng đau, nàng buồn lắm chứ. Nàng muốn đến tận nhà tìm chị, nhưng nàng sợ như vậy chị càng cảm thấy chán ghét hơn.
Lan Ngọc đi làm trong tâm trạng mệt mỏi. Mắt nàng đỏ au sau nhiều đêm khóc tới khi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày nàng hoàn thành thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức của TP Foods. Có lẽ hôm nay nàng sẽ được gặp chị. Chị sẽ đến trao cho nàng thẻ nhân viên mà có phải không?
Cánh cửa phòng bật mở, nàng mong chờ nhìn theo với hi vọng sẽ gặp lại bóng dáng mình mong nhớ. Nhưng có lẽ ông trời không thương nàng như vậy khi chỉ có chị Uyên Linh bước vào.
"Hôm nay sếp Trang có việc nên chị sẽ thay mặt trao cho 2 bạn giấy chứng nhận và thẻ nhân viên chính thức nha." Uyên Linh mời Ngọc Huyền và Lan Ngọc lên phía trên. Dưới sự chúc mừng của mọi người, Lan Ngọc cố vẽ ra một nụ cười nhưng trong lòng nàng không hề vui.
"À Ngọc ơi, có con bé Bảo Anh phòng kế bên gửi mày quà chúc mừng nè. Khiếp, nổi tiếng thế, thành nhân viên chính thức thôi mà cũng có quà." Diệp Anh đẩy hộp quà nhỏ sang bàn Lan Ngọc khi nàng về chỗ của mình.
Nàng có chút bất ngờ nhìn hộp quà trước mặt. Nàng nhớ nàng và chị Bảo Anh cũng không thân nhau đến vậy. Chỉ là gặp nhau ở thang máy, đi mua nước chung vài lần. Sao chị ấy lại biết mà tặng quà cho nàng vậy?
Hộp quà màu vàng nhạt được trang trí khá bắt mắt. Bên trên hộp quà có một lá thư nhỏ được đặt cẩn thận
Màu hồng thì đẹp hơn rồi.
Mở lá thư ra đọc, nàng không khỏi bất ngờ khi bên trong là... thư tình.
"Á đù, con Ngọc được tỏ tình này chị em." Diệp Anh vừa định ghé mắt qua đọc trộm thì bắt gặp ngay dòng "Chị thích em" trong lá thư, liền la làng thông báo cho hội bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Một Đời
Roman d'amourVì mê otp 8990 mà ít fic hợp gu quá nên mình quyết định tự viết cho có cái đọc 🫶 Hoàn cảnh và tình huống truyện không liên quan đến thực tại. Đây là một vũ trụ khác, nơi họ không phải là ca sĩ hay diễn viên, mà chỉ là những người bình thường trong...