Tournesol: Hoa hướng dương
🌻
"Donghyuck..."
Lần nữa.
Lại thêm một lần Lee Jeno đau đớn gọi tên em, cái tên mà từ sáu năm về trước hắn đã khảm sâu vào từng góc nhỏ phía nơi ngực trái.
Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay vốn chẳng còn sức sống, lặng im ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi mắt nhắm nghiền của em. Mặc kệ hình tượng người đàn ông mạnh mẽ bản thân đã cất công gây dựng mà khổ sở bật khóc.
Donghyuck ơi, sao người em lại lạnh thế này...
Mở mắt ra nhìn anh đi mà em ơi...
Những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai tựa như thước phim cũ được thu lại, chạy dọc qua tâm trí Lee Jeno mãi chẳng thấy điểm dừng.
Muộn quá.
Hắn âm thầm tự trách.
Giá như bản thân quay trở về sớm hơn một chút, liệu có phải em vẫn còn ở đây?
Đau lòng làm sao...Jeno à, trên đời này lại chẳng có chỗ chứa nào được sinh ra để dành cho sự tồn tại của cụm từ giá như.
Người đã mất, không thể sống lại, cũng không còn cách nào thay đổi.
Donghyuck xinh đẹp của Jeno, tựa như vầng ánh dương sáng chói chiếu rọi vào tâm hồn, ôm lấy những vết thương lòng chẳng thể chữa lành của hắn. Em đã nhẹ nhàng xoa dịu mọi nỗi đau mà hắn phải chịu đựng. Không chỉ đơn thuần là mặt trời nhỏ đáng yêu, Lee Donghyuck còn chính là sự ngọt ngào mà Lee Jeno trân quý nhất.
Nụ cười của em ấm áp biết bao nhiêu, vậy mà ngay lúc này em lại nằm ở đây, lạnh lẽo và vô hồn.
Donghyuck nhắm mắt rồi.
Không còn cười nữa.
Em không cười với Jeno nữa...
Khoa học đã chứng minh Trái đất này chẳng thể nào tồn tại khi thiếu đi Mặt Trời. Vậy nhưng Mặt Trời của Jeno biến mất rồi...Hắn phải tiếp tục tồn tại như thế nào đây?
"Donghuyck ơi, chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến đám cưới của chúng mình rồi mà. Anh mang nhẫn kết hôn về cho em rồi. Em đừng ngủ nữa...Dậy đeo nhẫn cưới cho anh đi có được không?"
end.
written by: _aazuree_
inspired by: Lắng nghe nước mắt_Mr. Siro