• { You let me to leave you, but I don't want to } •

217 8 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn cau có nhìn La Tại Dân ở phía đối diện ngồi ngay ngắn như học sinh cấp một trong tiết dự giờ, hai tay chống cằm chăm chú ngắm mình thì cảm thấy bức bối không thôi.

Con mẹ nó! Cái ánh mắt tràn ngập tình yêu kia cứ nhìn theo cậu mãi, ăn uống mà có người theo dõi đến từng hành động thế này khiến Hoàng Nhân Tuấn tới nhai cũng thấy ngượng miệng. Cậu cộc cằn buông đũa, mặc kệ malatang ngon lành vẫn đang bốc khói nghi ngút trước mặt, ăn được vài miếng đã bỏ dở.

Bữa ăn này quả thực Hoàng Nhân Tuấn nuốt không trôi.

Họ La sau đêm hôm đó liền bám dính lấy cậu một khắc cũng không buông. Dẫu biết Alpha sau khi đánh dấu Omega thì ý thức bảo vệ và tính sở hữu đối với Omega của mình sẽ tăng cao. Nhưng suy cho cùng hôm đó cũng chỉ là tai nạn.

Hoàng Nhân Tuấn - một Omega tự tin, độc lập cùng lòng kiêu hãnh cao ngút trời, hoàn toàn không có ý định kiếm tìm Alpha cho bản thân trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Một bông hoa kiều diễm xuất sắc từ ngoại hình cho tới tri thức như cậu, liệu còn cần ai đó đến để yêu mình hay sao?

Không đâu. Hoàng Nhân Tuấn đã quá yêu bản thân mình rồi. Thêm một Alpha trong đời, đối với cậu vốn dĩ không cần thiết.

Đêm đó là tai nạn, hoàn toàn chỉ là tai nạn!

Ngay khoảnh khắc vừa tỉnh rượu liền nhìn thấy một Alpha cả người trần như nhộng đang nằm bên cạnh mình, não bộ của Hoàng Nhân Tuấn đã hoạt động nhanh đến cực điểm.

Sau khi lại nhận thức xong xuôi, cậu mau chóng lật chăn ra, phát hiện bản thân cũng đang trong tình trạng không một mảnh vải từ đầu đến chân thì ngay lập tức lôi La Tại Dân còn đang chìm trong mộng đẹp dậy để giải thích. Hắn mơ mơ màng màng nghe Hoàng Nhân Tuấn nói đủ thứ trăng sao trên đời cuối cùng chốt lại bằng một câu.

"Tôi không bắt cậu phải chịu trách nhiệm đâu."

Hoàng Nhân Tuấn tưởng rằng xong chuyện rồi ai về nhà nấy, không còn dính líu gì tới nhau.

Nào đâu có ngờ, La Tại Dân ấy vậy mà vẫn cắp đuôi bám theo cậu nửa bước không rời, triệt để chọc cho Hoàng Nhân Tuấn tức phát điên.

"Này, tôi đã bảo là không sao rồi mà cậu cứ đi theo tôi mãi thế?"

"Tôi đánh dấu Nhân Tuấn, vậy thì Nhân Tuấn bây giờ đã là Omega của tôi rồi, bản thân tôi phải có trách nhiệm với cậu. Bất kể dù tai nạn hay thực sự cố tình, đàn ông nhà họ La từ trước tới nay chưa bao giờ có hành động quất ngựa truy phong."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong ngay lập tức muốn bật khóc.

Hảo! Đàn ông họ La nhà cậu quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ, tôi chạm không tới. Vậy cho nên La Tại Dân à, cậu có thể nào trở thành người đàn ông đầu tiên trong dòng họ phá lệ giúp tôi không?

Lúc Hoàng Nhân Tuấn nói xong câu đó, La Tại Dân không những không tức giận, thậm chí còn mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng nói xin lỗi.

"Chắc là không được rồi. Bố mà có đánh tôi què chân, đến lúc đó chỉ còn cách mò sang nhà Nhân Tuấn tá túc thôi. Đằng nào cũng phiền như vậy, chẳng thà Nhân Tuấn chấp nhận tôi đi?"

"Còn lâu, tôi chưa muốn cưới. Cậu đừng có mơ!"

Quay trở về thực tại, La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn cứ thẫn thờ ngồi mãi chẳng chịu nhúc nhích, hắn nghịch ngợm lấy đi cốc trà sữa trong tay cậu rồi thản nhiên hút liên tiếp mấy ngụm. Hoàng Nhân Tuấn bị ăn cướp trắng trợn thì giật mình, vỗ vào người La Tại Dân mấy cái, khó chịu lên tiếng.

"Này La Tại Dân, ống hút đó tôi sử dụng rồi đấy! Cậu uống vậy mà vẫn thấy ngon được hay sao? Không sợ bệnh truyền nhiễm à?"

La Tại Dân bị trách mắng không có lấy một chút sợ hãi, thản nhiên chu môi hút thêm ngụm nữa rồi mới cất lời đáp trả: "Tôi thấy rất ngon mà, món gì của Nhân Tuấn ăn mà chả ngon."

Nói đến khúc này, La Tại Dân đột nhiên hạ tông giọng xuống thật thấp, khẽ ho khan một cái, mắt long lanh ngước lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thì thầm: "Kể cả Hoàng Nhân Tuấn cũng rất ngon, tôi thích lắm."

end.
written by: _aazuree_

archive. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ