Warning:
•Thiết lập nhân vật: Na Jaemin 27 tuổi, Huang Renjun 24 tuổi.
•Có sự xuất hiện của chất kích thích, rõ ràng hơn là rượu.
•Có yếu tố ăn cơm trước kẻng, cụ thể là "ăn trước" ba ngày.
•Đây là fic, không nhắm tới bất kì một cá nhân hay tập thể nào. Chỉ đọc để giải trí, không áp dụng lên thực tế.
•Cảm thấy khó chịu xin vui lòng click back!_________________________________
Ba ngày trước khi đám cưới bạn thân mình diễn ra, Lee Donghyuck đang ở nhà tất bật chuẩn bị quần áo thì bất ngờ nhận được tin nhắn đến từ một trong hai chủ nhân của đám cưới trên - Huang Renjun. Nội dung em gửi vô cùng ngắn gọn xúc tích, cụ thể là rủ cậu đi nhậu.
Ban đầu Lee Donghyuck còn thẳng thừng từ chối bởi cậu hiểu rõ với quả tửu lượng tép riu chỉ giỏi to mồm như Huang Renjun. Dự đoán đến ly thứ ba có khả năng là đã bất tỉnh nhân sự. Ấy vậy mà khuyên can hết lời đứa bạn thân cũng chẳng chịu nghe, còn dám mắng Lee Donghyuck hèn, bạn sắp lên xe hoa lại không biết nể mặt bạn.
Ô mô, vậy cái hồi tao lấy chồng tao rủ mày đi nhậu thì mày đã ở đâu? Ở đâu!?
Ông thần bàn nhậu Lee Donghyuck bị mắng, tự ái ngay lập tức nhắn tin báo cáo chồng con.
{ Mình ơi, hôm nay em phải bảo toàn mặt mũi. Mình ở nhà ăn cơm trước nhé đừng chờ em.}
Xong xuôi liền cầm áo khoác phóng ra khỏi nhà, chuẩn bị một màn thị phạm trực tiếp cho Huang Renjun nếm mùi đau khổ.
Và mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà Lee Donghyuck dự đoán. Cái người vừa mới hùng hồn đập bàn tuyên bố bản thân ngàn chén không say, mới đến chén thứ sáu đã ngất con mẹ nó rồi!
Nếu say mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ thì thật tốt biết bao nhiêu, ấy nhưng Huang Renjun lại chẳng được như thế. Mỗi lần say đều sẽ quấy, khua chân múa tay nói năng loạn xạ.
Lee Donghyuck thầm cảm thán bạn thân mình đúng là người làm nghệ thuật có khác, đến say cũng phải tạo chất riêng mới vừa lòng. Chỉ khổ những người xung quanh thôi!
Từ lúc ngà ngà say Huang Renjun đã nằng nặc đòi gặp Na Jaemin khiến Lee Donghyuck khốn đốn tột cùng.
"Tao lạy mày, ngủ đi hộ tao cái! Hai giờ sáng rồi Jaemin lọ với Jaemin chai cái gì. Mày không ngủ thì cũng phải để yên cho chồng sắp cưới của mày ngủ chứ!"
"Hông! Jaemin! Muốn gặp Jaemin cơ!", Huang Renjun mè nheo.
Lời qua tiếng lại một hồi Lee Donghyuck đã hoàn toàn bất lực. Giữa đêm vác theo Huang Renjun còn đang quơ chân múa tay đến gõ cửa nhà Na Jaemin lúc ba giờ sáng.
_
Huang Renjun từng kể cho Lee Donghyuck nghe về việc Na Jaemin bị gắt ngủ, báo hại cậu phải đứng bên ngoài chờ đợi trong sự sợ hãi. Dám phá bĩnh giấc ngủ của Na Jaemin vào khung giờ oái oăm này, kiểu gì cũng bị chửi to đầu cho mà xem.
Vậy nhưng nếu cho lựa chọn giữa việc vác một Huang Renjun miệng liên tục kêu gào tên chồng sắp cưới đi nhong nhong ngoài đường lúc nửa đêm và nghe Na Jaemin chửi trong vòng ba phút thì Lee Donghyuck cảm thấy phương án hai vẫn khả thi hơn.