"Tao muốn ly hôn!", Lee Donghyuck hét lớn.
Huang Renjun dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nên chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn bình thản cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Na Jaemin.
{Tình yêu ơi, Donghyuck lại lên cơn rồi.}
Lee DongHyuck đang bực bội, nhìn thấy cảnh này triệt để bị chọc tức. Em chạy đến úp mặt vào vai cậu bạn thân, tay không yên phận đánh mấy cái.
"Hết Lee Jeno rồi đến Huang Renjun, không một ai thèm để ý đến tôi. Lòng lợn khó nhai, lòng người khó đoán. Lời nói của tôi không có chút trọng lượng nào trong lòng mấy người phải không?"
Trên đời này, Huang Renjun mà đã nói mình hiểu Lee DongHyuck thứ ba thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất (vì Lee Jeno chỉ được đứng thứ hai thôi). Cậu thừa biết tính tình khứa bạn thân khó chiều của mình, cộc cằn nhăn mặt, "Mày cần gì nói mẹ luôn đi."
"Reaction!", Donghyuck tiện tay cấu vào đùi Renjun mấy cái.
Câu nói này cộng thêm hành động của DongHyuck hoàn toàn chọc đúng chỗ ngứa của Huang Renjun. Cậu vừa đau vừa ức, phát hoả xách tai em lên chửi thề.
"Cái định mệnh, đây đã là lần thứ ba trong tuần mày đòi ly hôn với Lee Jeno rồi! Ngày đéo nào cũng đòi ly hôn, còn muốn tao phải phản ứng như thế nào nữa hả!?"
Dứt lời cánh cửa nhà Huang Renjun bị một người nào đó mở phăng ra theo cách vô cùng mạnh bạo. Cậu đã quen với việc này đến mức chẳng cần quay lưng ra nhìn vẫn có thể biết thanh niên mới vừa đá cửa nhà mình là ai, lập tức quát lớn: "Cái đệt! Lee Jeno, đừng có phá cửa nhà tao! Bung bản lề cửa tao gọi chồng tao về oánh bỏ mẹ mày đấy!"
Lee Jeno chẳng nói chẳng rằng, đi tới khuỵ một chân xuống để tầm mắt vừa vặn đối diện với Lee Donghyuck, dịu dàng hỏi em đã muốn về nhà chưa. Gấu nhỏ tuy còn dỗi nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp trai của chồng ôn nhu hỏi han mình thì cũng cảm thấy nguôi ngoai bớt phần nào.
Đấy, ai cứ nói mặt đẹp không quan trọng, thứ cần nhất là tâm đầu ý hợp cơ?
Không hề nhé, gương mặt của Lee Jeno chính là vũ khí chủ chốt quyết định sự hạnh phúc và eêm ấm của gia đình họ Lee đó.
Tuy nói vậy nhưng Lee Donghyuck vẫn còn ấm ức, đồng thời cũng vì không muốn mất giá trước mặt chồng nên giả vờ hờn dỗi giở giọng cảnh cáo, "Từ lần sau không được phép lén ở lại công ty tăng ca mà giấu em. Không ăn không uống thì giỏi quá rồi. Đừng có ỷ bạn thân anh là bác sĩ mà cứ muốn vào viện". Lee Jeno từ tốn gật đầu hứa chắc chắn sẽ không có lần sau, cảm thấy chưa thoả đáng còn đệm thêm vài lời:
"Na Jaemin gọi điện mắng chồng em làm phiền vợ chồng nhà nó vun đắp tình cảm sắp to đầu rồi, còn lâu nó mới chịu khám cho anh."
Huang Renjun bênh Na Jaemin, nhăn mặt nói chồng tao không xấu tính như thế, ấy vậy mà Lee Jeno lại chẳng thèm để vào tai. Trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò Huang Renjun: "Sau thấy Donghyuck sang thì khoá cửa vào đừng tiếp nhé. Dự kiến tuần sau lại tiếp tục, tốt nhất thì vẫn nên khoá. Mày ngồi trong nhà cứ giả điếc là được."
Huang Renjun đứng trong phòng khách nhìn bóng lưng của cả hai dần dần rời đi. Lee Jeno thậm chí còn chẳng thèm khoá cửa nhà lại cho cậu mà chấm hỏi bay đầy đầu. Chẳng biết kiếp trước còn thiếu nợ vợ chồng chúng nó mười nghìn hay sao mà kiếp này chúng nó đến chúng nó báo dữ quá...
end.
written by: _aazuree_