Die Zweisamkeit: Cảm giác ấm áp của sự thân mật trong tình yêu.
❣️
Na Jaemin sau khi nhận lệnh từ đội trưởng thông qua điện thoại thì bực bội nghiến răng chửi thề một tiếng.
Dẫu biết khi đã là quân nhân, nhận lệnh liền phải lập tức thi hành không được chậm trễ. Thế nhưng đám xã hội đen ở đường dây biên giới thực sự toàn một đám không biết điều!
Bắt cóc lính mới của doanh trại ngay trong kỳ nghỉ hiếm hoi của quân nhân. Đùa đấy à!?
Cái áo sơ mi trắng hắn mới mua dành riêng cho buổi hẹn ngày hôm nay mặc còn chưa được 3 tiếng nữa mà!
Na Jaemin đưa mắt khẽ nhìn sang người ngồi bên cạnh, trong lòng trào lên cảm giác có lỗi khôn nguôi, vô cùng bức bối. Khó khăn lắm mới có được buổi hẹn thứ ba với người tình trong mộng sau lần xem mắt đầu tiên do hai mẹ mai mối. Giờ thì toang rồi, hắn còn chẳng thể đưa em về nhà an toàn chứ đừng nói đến việc tiếp tục đi chơi.
Không còn cách nào khác, Na Jaemin khổ sở ngẩng đầu, bất đắc dĩ lên tiếng.
"Renjun à, đội trưởng ra lệnh khẩn cấp. Bây giờ anh phải quay lại doanh trại để thi hành công vụ. Không thể đưa em về được rồi...Anh xin lỗi."
Renjun hiểu và hoàn toàn thông cảm cho tính chất công việc của hắn. Dẫu sao em cũng đã biết từ trước, nếu không vừa lòng đã chẳng đồng ý gặp mặt Na Jaemin rồi.
Đối tượng xem mắt của em là một anh chàng quân nhân tuấn tú khỏe mạnh. Anh bảo vệ đất nước, mặc quân phục cũng rất ngầu. Thay vì giận hờn, Renjun cảm thấy bản thân mình tự hào nhiều hơn.
"Không sao. Em hiểu mà. Anh đừng xin lỗi như thế, anh đâu có làm gì sai."
Na Jaemin vẫn vô cùng áy náy, ba lần gặp mặt, cả ba lần đều cho người ta leo cây giữa chừng. Phải người khác thì có lẽ họ đã chửi hắn to đầu, ấy vậy mà Renjun lại chẳng giận. Ba lần đều nhẹ nhàng mỉm cười bảo rằng không sao, anh đừng lo. Thái độ của em như vậy lại càng khiến Na Jaemin thêm vạn phần áy náy.
"Đội trưởng nói có lính mới bị bắt làm con tin. Là lệnh khẩn cấp, thực lòng xin lỗi em."
Renjun mỉm cười đến là dịu dàng, em dơ bên tay từ nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt của cả hai lên lắc nhẹ mấy cái.
"Em nói không sao thì chính là không sao mà. Tính mạng con người quan trọng hơn. Anh còn nói xin lỗi nữa em sẽ giận đấy. Anh mau đi đi, nhớ phải giữ an toàn."
Na Jaemin bật cười, gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mới đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngay lập tức quay lại, ngọt ngào xoa đầu người thương, thủ thỉ.
"Phải rồi. Lần này vẫn chưa thể hôn em, cho anh hôn em vào lần tới có được không?"
end.
written by: _aazuree_
cre ảnh jaemin: Agaicnelab_ (weibo)
cre ảnh renjun: NaDream_427