"Tình yêu ơi, em tính mặc bộ này đi chơi Halloween với Donghyuckie. Anh xem có được không?"
Na Jaemin đang nhàn nhã ngồi trên sofa chén nốt cây corn dog mới mua, nghe thấy tiếng cục cưng nhà mình gọi ngay lập tức quay mặt sang cười đến là vui vẻ, "Ơi tình yêu gọi gì anh đấy~"
Vốn dĩ vẫn đang tươi như hoa, vậy mà sau khi vừa nhìn thấy Huang Renjun đã nhăn nhó tới nỗi hai đầu mày muốn dính chặt vào nhau:
"Em mặc cái gì đấy?"
Renjun vẫn chưa cảm nhận được mùi dấm chua trong không khí, thản nhiên trả lời rằng đây là trang phục Peter Pan em đã đi mua cùng Donghyuckie vào hai ngày trước. Na Jaemin nghe xong tức thì bảo Renjun mau chóng đi thay bộ đồ khác khiến em vô cùng hoang mang.
"Sao thế? Em thấy bộ này xinh mà", Renjun nghiêng đầu thắc mắc.
"Anh nói thay bộ khác là thay bộ khác, không thì ở nhà."
"Anh khó tính như ma ấy. Em mặc bộ này mẹ cũng khen em xinh mà."
"Không là không. Anh biết là em xinh thì em mặc bộ nào cũng vẫn xinh thôi nhưng mà...Mẹ nó! Nói chung là bộ này không được! Em mặc bộ này đến anh còn muốn bếch em đi chứ đừng nói là người khác, lên thay đồ cho anh."
À, thì ra là chồng em ghen.
Huang Renjun nhìn Na Jaemin tức xì khói chỉ vì bộ đồ Peter Pan em đang mặc, không kiềm chế nổi mà bật cười sảng khoái.
Chồng em đáng yêu quá~
Renjun chân cún toe toe chạy đến nhào vào lòng hắn làm tổ, nũng nịu nói rằng em đã chi một số tiền kha khá cho bộ đồ này và Donghyuck cũng diện đồ cosplay, mong Jaemin đừng quá lo lắng mà đồng ý cho em đi chơi.
Na Jaemin một tay xoa má của chàng Peter Pan, một tay bỏ cây corn dog ngon lành xuống đĩa, rút điện thoại gọi cho Lee Jeno. Đầu dây bên kia cứ như thể đã chờ cuộc gọi này từ lâu, vừa phát được nửa tiếng chuông liền lập tức có người bắt máy.
"Alo, gọi gì bố?", giọng Lee Jeno phát ra thông qua màn hình điện thoại, cách xưng hô với Na Jaemin vẫn thô lỗ như mọi ngày - gọi mày xưng bố.
"Tí nữa Donghyuck nhà mày đi chơi Halloween cosplay thành nhân vật gì thế?"
Lee Jeno nghe thấy câu hỏi như bị chọc đúng chỗ ngứa, cao giọng phàn nàn:
"Ôi đm nhắc đến tao lại thấy ức. Nhà tao hoá thân thành cậu bé quàng khăn đỏ, đội áo choàng đỏ xong còn đeo face chain nữa. Mặc cái bộ đấy đi lễ hội đéo có thằng chạy lại tán tỉnh tao làm con mày."
"Thế mày tính giải quyết thế nào?"
"Thế nào là thế nào, tao đi cùng giữ vợ chứ sao.
Mỗi năm chỉ có một lần, cũng không thể cấm hai đứa đi chơi được."Nghe tới đây Na Jaemin liền trực tiếp cúp máy, nhìn xuống Peter Pan xinh đẹp trong lòng mình, không kiềm chế được mà dịu dàng nâng cằm đối phương, chân thành trao tặng em một nụ hôn đầy ngọt ngào nơi gò má.
"Peter Pan, bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là cho anh đi cùng, em thích hoá trang anh thành nhân vật nào anh cũng chiều. Hai là em ở nhà với anh, bởi vì anh không thể nào yên tâm để vợ anh xinh đẹp đến nhường này đi ra ngoài một mình được. Em chọn đi."
end.
written by: _aazuree_
cre ảnh Renjun: littleorange_rj