Chương 20: Anh dám kêu anh ấy quay lại xem

1.5K 91 0
                                    

Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đến giải mùa hè, Gen G không làm fan thất vọng với tỉ số bàn thắng tuyệt đối, thống trị hoàn toàn bảng xếp hạng. Tiếp sao là T1 với hiệu số bàn thắng chỉ để thua mỗi Gen G, nhưng người hâm mộ cũng không lấy làm ngạc nhiên khi T1 để thua Gen G ở các ván vòng bảng họ tin đến khi vào chung kết sẽ khác.

Trận chung kết mùa xuân được tái hiện vẫn với những con người đó, không khí ở Gangneung sôi nổi hơn sân khấu LOL Park nhiều. Người hâm mộ cũng cuồn nhiệt như vậy nhưng có một sự thay đổi rất lớn là T1 thua trắng với tỉ số 3-0.

Khi nhà chính nổ tung Faker vẫn còn nhìn vào màn hình rất lâu, anh không tin vào sự thật mình đã bị đánh bại.

-'Thật khó tin T1 đã bị Gen G đánh bại với tỉ số 3-0, Chovy cuối cùng đã có chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp, chính thức đánh bại Faker' BLV đánh giá sau trận. Từng câu từng chữ Faker đều nghe rất rõ.

Nếu nhìn vào những màn hạ gục người ta sẽ nghĩ T1 thua do trên lệch đường trên giữa kèo Zeus và Doran, ai cũng nghĩ Zeus vừa debut không lâu cũng còn quá trẻ để đánh những trận đấu lớn nhưng chỉ có Faker mới biết. Ở mid tuy Faker không nằm xuống mạng nào nhưng anh hoàn toàn bất lực, không thể đột biết, không thể tạo tiền đề cho đồng đội. Trận đấu trôi nhanh không theo những gì Faker vạch ra, mà phía bên kia Chovy như đọc được suy nghĩ của anh để đón đầu tất cả. Cả ba ván đấu Faker hầu như đã thua Chovy hoàn toàn.

-'Anh ơi về thôi'. Đến khi mọi người dọn xong đồ đã rời đi hết thì Guma vẫn thấy Faker ngồi lặng người ở đó, ánh mắt hướng về những thông số trên màn hình. Mà phía ngoài kia cả đội hình Gen G đang ăn mừng cùng tiếng hò reo của fan hâm mộ. Guma cũng tiếc chứ, cậu ước gì pháo hoa này dành cho mình nhưng điều quan trọng là vực dậy tin thần mọi người sau thất bại.

Faker nghe tiếng gọi mới đứng dậy từ từ dọn đồ, anh thi đấu cũng gần 10 năm rồi, trải qua bao nhiêu thất bại có khi muốn từ bỏ nhưng vẫn phải đi tiếp. Cứ tưởng vốn đã quen với thất bại rồi, nhưng lần này thật đau, anh thật sự không tin chỉ trong một thời gian ngắn thôi Chovy đã chơi khác hẳn trước, nói trắng ra là anh bị cậu bắt bài hoàn toàn.

Mặc dù tiếc nuối chiếc cup vô địch thật nhưng Faker biết anh không thể làm ảnh hưởng tin thần của đội được, quan trọng là đám nhỏ của anh mới thi đấu không bao lâu, mới trải qua thất bại chưa nhiều vẫn chưa quen với điều đó. Nên Faker vẫn cố tỏ ra mình ổn.

Sau bao nhiêu năm thi đấu cuối cùng Chovy cũng chạm tay vào cup vô địch, cậu cảm ơn bản thân đã không ngừng tập luyện, từ một cậu nhóc bị mẹ phản đối trở thành game thủ không có gì trong tay, nay cậu đã thành công chạm đến vinh quang mà bao người muốn có. Điều quan trọng là trước đây cậu cố gắng nổ lực nhiều như vậy chỉ vì muốn được anh công nhận nhưng bây giờ cậu không chỉ muốn được anh công nhận nữa bây giờ cậu muốn nhiều hơn vậy. Chovy muốn anh thấy khoảng khắc này, cậu quay người về phía bàn thi đấu lúc này chỉ thấy bóng lưng của Faker lặng lẽ rời đi. Cảm giác bị đánh bại thật sự không dễ chịu tí nào đúng không? Cái ngày anh nói 'cậu mãi mãi chỉ bị tôi đánh bại' anh không nghĩ đến đều này đúng không?
______________

Do trận chung kết được tổ chức ở Gangneung xa Seoul nên cả T1 và Gen G đều mướn khách sạn ở lại, trùng hợp là họ mướn chung một cái khách sạn.

Tối đó cả team Gen G ăn mừng, không thể nào thiếu tí cồn được, được cái Chovy đã lên đô hơn trước. Từ những lần say bí tỉ không còn biết gì giờ cậu đã luyện thành bản thân không còn gục tại chỗ như trước nữa.

Sau khi uống xong thì Peanut nổi hứng muốn đi dạo bờ biển phía sao khách sạn đòi kéo Chovy theo. Cậu hết cách cũng đành đi theo canh chừng anh. Chơi được một lúc thì cả hai cũng ngấm rượu nên quay về khách sạn, hôm nay Chovy uống khá nhiều Peanut cũng vậy nhưng anh vẫn tỉnh hơn.

Anh kè cậu về đang trên hành lang thì đột nhiên có điện thoại. Do trời cũng khuya rồi nên mọi người gọi cả hai về, nhưng mà mới nghe điện thoại xong quay lại anh đã không thấy Chovy đâu nữa. Peanut hốt hoảng đi tìm. Lúc nảy rõ ràng Chovy đã say rồi không thể đi xa được, nhưng đi đến cuối hành lang anh vẫn không thấy cậu, mà phía cuối dãy này lại là phòng của anh Sanghyeok, không lẽ Chovy đi nhầm phòng.

Lúc nảy Faker nghe có tiếng đập cửa anh tưởng là đám nhỏ của anh nên đến mở, không ngờ vừa mở ra đã bị Chovy đẩy vào tường, áp chế bằng một nụ hôn bất ngờ, sau đó đóng cửa lại. Faker ngửi thấy Chovy toàn mùi rượu, cậu ta say rồi.
Anh định mở cửa đẩy cậu ra nhưng đã bị Chovy nhanh tay hơn khóa cửa lại. Cậu vác anh lên rồi mang đến giường.

-'Jihoonnnn'. Bên ngoài Peanut vẫn gọi. Faker định lên tiếng nhưng Chovy nhanh tay bịt miệng anh lại. Cậu chờ cho giọng Peanut xa dần mới bỏ tay ra.
Lúc này Faker mới có thể đẩy cậu ra, anh cầm điện thoại lên định gọi Peanut quay lại mang Chovy về. Nhưng khi đầu dây bên kia vừa nhắc máy. Chovy đã ngồi dậy ôm anh từ phía sau, đầu chôn vào hõm cổ phả vào hơi nóng kèm theo lời đe dọa

-'Anh dám kêu anh ấy quay lại xem'.

Lúc này Chovy đã đưa tay vào áo anh, không yên phận mà ngoao du khắp nơi. Như khẳng định lời đe dọa.

-'Em nghe'. Peanut thấy anh gọi thì bất ngờ, giờ này anh ấy gọi cậu chắc chắn có chuyện quan trọng lắm.

-'....'

-'Alooo'. Đầu dây bên kia vẫn im lặng làm Peanut sốt ruột lên tiếng.

-'Ưm...anh đưa Chovy về rồi'. Là cậu bắt anh nói như vậy. Faker nói xong thì Chovy cũng nhanh tắt máy. Cậu buông anh ra rồi tự nhiên mà nằm lên giường Faker như phòng của mình.

Thật ra Chovy vẫn chưa say hẳn, là do trong lúc chờ Peanut, cậu nhìn thấy phòng của anh. Đột nhiên Chovy muốn gặp anh ngay bây giờ, mặc kệ ngày mai có ra sao dù gì bây giờ cũng tệ lắm rồi còn có thể tệ hơn nữa sao, bây giờ cậu có thể viện lí do gặp anh, bởi vì người say thì không có tội mà.

--------------------------------
P/s: tui không có lịch đăng cụ thể nha mấy bà, tại sợ ghi rồi mà không theo đúng hẹn được á.

[JeongLee][Choker] Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ