Freya mơ màng mở hờ mi mắt. Ngay khi lấy lại được ý thức, cô ngay lập tức bị vô số những cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể tấn công một cách dồn dập.
Với hai hàng lông mày nhíu chặt, Freya cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân.
Phải rồi, Freya và Laxus đã đánh nhau. Đó là một trận chiến thật sự, một trận chiến với sự căng thẳng và nguy hiểm có thể sánh ngang với những nhiệm vụ cấp S.
Freya khó nhọc đảo mắt nhìn xung quanh. Cô nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh của Hội với hàng tá bông băng trên người.
Laxus đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra sau trận chiến?
Đó là hai điều mà Freya thắc mắc ngay lúc này.
Cánh cửa mở ra, Hội trưởng cùng bà Porlyusica bước vào.
"Ôi Freya, thật may vì cháu đã tỉnh lại." Ngài Makarov vui mừng thốt lên.
"Hội...trưởng, cháu..." Cô cố ngồi dậy để chào hội trưởng nhưng bản thân lại không còn đủ sức lực để làm điều đó.
"Vết thương của cháu vẫn chưa khỏi, cứ nằm đó mà dưỡng thương đi." Makarov dịu dàng nói.
Cổ họng Freya rát quá.
"Cháu...đã ngủ bao lâu rồi ạ." Cô khó nhọc lên tiếng.
"Một tuần." Bà Porlyusica đáp.
"Thế còn Laxus?" Freya hỏi.
"Nó tỉnh dậy trước cháu hai ngày, bây giờ không có ở đây." Trong đáy mắt hội trưởng thoáng qua tia u buồn.
"Cháu xin lỗi hội trưởng, chính cháu là người đã tấn công cậu ấy trước." Cô cúi đầu trầm mặc.
Trước kia Freya vì muốn bảo vệ đồng đội nên mới quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Chính tay cô lại đi tấn công người mà bản thân từng muốn bảo vệ.
"Không phải lỗi của cháu. Là lỗi của ta, ta là ông nội của nó nhưng không thể dạy dỗ nó nên người. Ta xin lỗi cháu, Freya." Makarov chẳng những không trách mắng mà ngược lại còn nhận lỗi về phía mình.
Ông cảm thấy thương cho cô gái nhỏ luôn hết lòng vì cháu trai của ông. Freya đã lớn lên cùng Laxus, đã cùng hắn trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô cũng là một người yêu ghét rõ ràng. Nếu Laxus làm sai, Freya sẽ thẳng thừng khiển trách.
Lần này hắn sai thật rồi.
Laxus đã không còn là Laxus của ngày xưa nữa. Hắn trở thành một con người hoàn toàn xa lạ. Xạ lạ đến mức khiến trái tim Freya nhói đau khi nghĩ đến.
Trận chiến đã kết thúc, cũng giống như mối quan hệ đồng đội của cả hai vậy. Trước kia là rạn nứt, bây giờ đã chính thức tan vỡ.
Thật sự kết thúc rồi.
Cô gái nhỏ ngồi bó gối trên giường bệnh, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên đôi gò má.
Chỉ hôm nay thôi, hãy để cho Freya được khóc vì Laxus.
.
Những ngày tháng sau đó, Freya và Laxus không còn cùng nhau nhận nhiệm vụ nữa. Cả hai cũng rất ít khi chạm mặt ở nhà hội.
Cô liên tục nhận những nhiệm vụ dài hạn.
Hắn thì ngược lại.
Dường như Laxus đã không còn muốn chứng minh bản thân bằng cách liên tục lao đầu vào những nhiệm vụ nữa. Hắn nhận ra rằng việc đó thật vô nghĩa, cái danh cháu trai của Hội trưởng đã dính chặt với hắn rồi.
Thỉnh thoảng Freya nghe được mọi người xung quanh bàn tán về Laxus.
Hắn bắt đầu hẹn hò, cặp kè với những cô gái. Cũng không phải chuyện gì kì lạ, ở độ tuổi của Laxus thì yêu đương là việc đỗi rất bình thường.
Cả việc hắn trở nên xa cách, bài xích với mọi người trong hội hay việc hắn ăn chơi trác táng cũng vậy. Hắn đã trưởng thành, thế giới ngoài kia lại vô cùng rộng lớn.
Không ai có thể mãi mãi giữ được tính cách như thời thơ ấu. Freya biết điều đó chứ.
Bởi vì ngay cả bản thân cô cũng đã trở nên thay đổi.
Không có Laxus bên cạnh, Freya ngày càng ít nói. Mặc dù cô vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong hội nhưng Freya không thật sự trở nên thân thiết với ai.
.
Quay trở lại với thực tại.
Laxus đã bị trục xuất khỏi hội trong lúc Freya đi làm nhiệm vụ.
Thông tin ấy đến với cô quá đột ngột, quá bất ngờ. Tuy nhiên Freya biết rõ quyết định của Hội trưởng là một quyết định vô cùng đúng đắn. Suy nghĩ của Laxus đã trở nên lệch lạc, ngay cả hàng động cũng thật điên rồ. Hắn cần thời gian để bình tâm suy nghĩ, cần thời gian để xem xét lại lỗi lầm của bản thân.
Hy vọng rằng sau sự việc lần này, Laxus sẽ rút ra được cho mình một bài học sâu sắc.
Cơn mưa ngày một nặng hạt, từng đợt sấm lóe lên giữa những đám mây đen.
Freya một mình đi bộ dưới cơn mưa, lắng nghe tiếng sấm.
Cô và Laxus đã không ít lần dầm mưa cùng nhau. Nhưng khi có hắn, Freya sẽ không bị ướt. Áo khoác của người đồng đội tuyệt vời ấy đủ rộng để bao trọn lấy cơ thể cô.
Thật tình!
Freya nhớ Laxus quá.
Không biết giờ này hắn đang ở đâu, đang nghĩ gì, làm gì.
Liệu hắn có nhớ đến cô hay không?
Nghĩ đến đây, Freya khẽ nhếch môi tự cười chính mình. Laxus và cô đã cắt đứt từ lâu rồi kia mà. Không có lí do gì để hắn nhớ đến Freya, nhớ đến một người đã từng là đồng đội.
.
Phiêu bạc trên mảnh đất Magnolia, Laxus không biết mình muốn đi đâu, về đâu.
Hắn cứ đi trong vô thức.
Và rồi khi định thần, Laxus phát hiện ra mình đang đứng trước một ngôi nhà.
Ngay cả chính bản thân hắn cũng ngỡ ngàng vì khung cảnh hiện ra trước mắt.
Đã từ rất lâu rồi.
#còn_tiếp
Khi nào chương này được 50 vote thì tui up tiếp chương mới nhe 💌
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Fairy Tail) Cháu Dâu Của Hội Trưởng
FanfictionHội trưởng Makarov chỉ có một đứa cháu trai duy nhất tên là Laxus. Hồi bé nó ngoan ngoãn và đáng yêu lắm nhưng chẳng hiểu vì sao càng lớn, Laxus lại càng trở nên hung hăng, hống hách, không coi ai ra gì. Có điều, hắn lại đặc biệt nhún nhường trước...