Chương 14. Lần đầu tiên (3)

376 57 4
                                    

Chúc mừng 11k+ views 🎉

.

"Đừng tách nhau ra." Freya lấy một sợi dây buộc hai cánh tay của hai người vào nhau. Nếu không làm vậy thì chắc chắn lát nữa một trong hai sẽ bị lạc.

"Cậu sợ à?" Laxus cười trêu chọc.

"Tự nhìn lại mình đi đồ ngốc!" Cô lườm hắn.

Từ lúc đặt chân lên núi Fog đến giờ, là tên ngốc nào cứ khư khư nắm chặt lấy vạt áo của cô vậy hả? Có phải tên ngốc đó tên là Laxus không?

Đúng vậy, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa!

.

Laxus tìm ở bên trái, Freya tìm ở bên phải. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Xung quanh chỉ còn lại tiếng xào xạc của cành lá và tiếng côn trùng kêu râm ran.

Tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ khiến tầm nhìn của cô và hắn đều bị hạn chế. Việc tìm kiếm cũng theo đó mà trở nên khó khăn hơn.

Freya đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán sau đó cất giọng hỏi: "Bên cậu thế nào rồi Laxus?"

"Không thấy." Hắn nói bằng giọng đầy chán nản.

Đây mà là nhiệm vụ đầu tiên sao? Thật sự nhàm chán chết đi được. Cứ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy chút tung tích gì của Hoa Tăng Cường Ma Lực, điều đó khiến Laxus bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi.

"Có khi nào người dân ở đây đã hái hết rồi không?"

"Hoa Tăng Cường Ma Lực không dễ tìm vậy đâu. Cậu kiên nhẫn một chút đi."

Hắn bĩu môi, tiếp tục việc tìm kiếm.

Gió thổi ngày một dữ dội hơn. Những tia sét như xé toạc cả bầu trời đêm, làm rung chuyển cả một ngọn núi tĩnh lặng.

Đột nhiên, vô vàn những âm thanh kì lạ phát ra khắp ở bốn phía. Đó là tiếng kêu của những loài động vật sinh sống trên ngọn núi. Có lẽ chúng bị tiếng sấm làm cho giật mình nên mới kích động như vậy.

"Này." Sắc mặt Freya tối sầm lại.

"Cậu nắm tay tôi hơi chặt rồi đấy! Có biết là đau lắm không hả?"

Đây đã là cái cau mày lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ? Cô thậm chí còn chẳng nhớ rõ nữa. Cái tên Laxus ngốc này khiến Freya bực bội mãi không thôi. Nếu cứ cái đà này, nếp nhăn sẽ xuất hiện, cô sẽ già trước tuổi mất.

.

Thôi chết, mưa rồi. 

Những hạt mưa ban đầu chầm chậm rơi xuống một cách thưa thớt, nhưng dần dần chúng trở nên dày đặc hơn, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu.

Tạm gác lại chuyện tên nhát gan nào đấy cứ dính chặt lấy mình, điều quan trọng bây giờ là tìm chỗ trú mưa.

Hai đôi chân nhỏ nhắn chạy song song với nhau.

Tầm nhìn ban đầu vốn đã rất hạn chế vì sương mù giăng mắc, nay lại thêm bức màn mưa trắng xóa. Đừng nói là tìm chỗ trú, bây giờ đến cả đường đi Freya và Laxus còn chẳng thấy rõ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng Nhân Fairy Tail) Cháu Dâu Của Hội TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ