Freya ước gì bản thân có thể thu lại lời nói ban nãy, ngọn lửa quyết tâm của cô giờ đây đã bị cơn mưa xối xả này dập tắt.
Muốn đến được Onibus, trước tiên cần phải băng qua khu rừng chẳng rõ tên gọi, chỉ biết là nó rất rậm rạp và âm u.
Cơn mưa này càng khiến cho cảnh vật xung quanh thêm phần lạnh lẽo, ảm đạm và nguy hiểm.
"Hắt xì."_Freya đã hắt hơi liên tục từ nãy đến giờ, có lẽ là do dầm mưa cả buổi mới tìm được một hang động trú ẩn.
Laxus thì chẳng sao, hắn ta khỏe như voi ấy!
"Sao tự dưng cậu lại nhiệt tình chẳng đúng lúc gì hết vậy? Giờ tính sao?"_Laxus nhíu mày nhìn ra bầu trời bên ngoài, cơn mưa này có vẻ như sẽ kéo dài khá lâu đây.
"Tại sao lúc đó cậu không cản tôi lại? Tất cả là lỗi của cậu!"_Freya bắt đầu đổ lỗi cho người đồng đội của mình, nếu như lúc đó hắn ngăn cản quyết định của cô thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
"Chẳng phải là do cậu cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được à?"_Laxus nói.
"Thì ban đầu rõ ràng cậu là người lôi kéo tôi đi theo còn gì, không phải lỗi do cậu thì là lỗi do ai?"_Cô cố cãi.
"C-cậu...cái đồ...cái đồ..."_Laxus cứng họng, muốn buông lời ác nhưng ngặt nỗi vốn từ chửi mắng của hắn khi ấy lại vô cùng nghèo nàn.
Người đồng đội tuyệt nhất không phải lúc nào cũng là người có cùng chung suy nghĩ, cũng chẳng phải là đôi bạn tri kỷ hòa hợp với nhau về mọi mặt.
Người đồng đội tuyệt nhất chính là người thỉnh thoảng sẽ bất đồng quan điểm, sẽ cãi nhau, sẽ cố chấp tự cho mình là đúng nhưng rồi lại tự nhận thấy rằng mình mới là người sai.
Suy cho cùng, sự quan tâm và lo lắng dành cho đối phương vẫn nhiều hơn những cảm xúc khó chịu.
"Hắt xì, hắt xì, hắt xì."_Freya nhảy mũi liên tục.
Mặc dù kĩ năng chiến đấu cũng như ma pháp rất đỉnh nhưng sức đề kháng của cô lại là một vấn đề đáng quan ngại.
Do lúc soạn hành lí Freya chỉ soạn một cách qua loa nên đến cả áo khoác cũng chẳng mang theo. Làm sao bây giờ, cả người cô lạnh cóng cả rồi.
Laxus ngồi cách xa cô một khoảng, hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị vờ như bản thân đang rất khó chịu vì cơn mưa này.
Nhưng thực chất, chốc chốc hắn lại liếc nhìn về phía Freya.
Cuối cùng, Laxus ho khan vài tiếng, hắn đứng dậy, tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình rồi quăng nó về phía của cô.
Chiếc áo rơi trúng đầu của Freya, cô để yên một lúc mới chịu lấy tay kéo nó xuống.
"Không cần cảm ơn."_Laxus quay mặt đi hướng khác. Chính hắn cũng tự cảm thấy rằng hành động của bản thân ngầu không thể tả.
Freya mặc áo của Laxus vào, cô nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"Thì tôi cũng đâu có định cảm ơn cậu." ┐( ̄ヘ ̄)┌
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Fairy Tail) Cháu Dâu Của Hội Trưởng
FanfictionHội trưởng Makarov chỉ có một đứa cháu trai duy nhất tên là Laxus. Hồi bé nó ngoan ngoãn và đáng yêu lắm nhưng chẳng hiểu vì sao càng lớn, Laxus lại càng trở nên hung hăng, hống hách, không coi ai ra gì. Có điều, hắn lại đặc biệt nhún nhường trước...