Tuyết rơi thật dày, đi trên con đường mòn nhỏ hẹp gần như là chuyện rất khó khăn
Lâm Thu Thạch lo lắng Nguyễn Bạch Khiết không chịu nổi, một đường bảo vệ cô. Tiểu Kha đi bên cạnh không mặn không nhạt nói tình cảm hai người thật tốt.
"Chăm sóc cho con gái nhiều một chút là việc nên làm." Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Bạch Khiết yếu đuối dựa vào người Lâm Thu Thạch, liếc mắt nhìn Tiểu Kha một cái, lộ ra nét mặt rất đáng thương.
Tiểu Kha mặt không cảm xúc dời mắt, xem ra đối với sự tồn tại của Nguyễn Bạch Khiết tựa như không khí.
Cuối cùng cũng đến địa điểm đốn cây, mọi người bắt đầu công việc của mình. Lần này họ chọn hai gốc cây bé hơn lần trước, định trong một ngày làm xong. Thời tiết mặc dù rất lạnh, nhưng trong lúc đốn cây thân nhiệt sẽ tăng cao, Lâm Thu Thạch với tay cởi nút áo khoác, đứng nghỉ ngơi một lúc.
Nguyễn Bạch Khiết dựa lên cái cây bên cạnh, ánh mắt như có tâm sự nhìn Lâm Thu Thạch.
Anh liếc cô một cái: "Cô nhìn gì vậy?"
"Mông cong phết nhá..."
Lâm Thu Thạch thiếu chút trượt tay bập rìu vào eo, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch Khiết: "Cô nói cái gì cơ?"
Nguyễn Bạch Khiết chối: "Tôi không nói nha, anh nghe nhầm rồi thì phải."
Lâm Thu Thạch mắt đầy nghi hoặc.
"Không thì anh nhắc lại tôi vừa nói gì lần nữa đi."
"..." Cái con nhỏ này tính chuẩn cậu xấu hổ không dám nói đây mà.
Hai người vừa nói vừa đốn cây, thỉnh thoảng luân phiên đổi người khác tiếp tục làm, khi trời chưa tối hoàn toàn đã đốn xong hai gốc cây.
Lúc chặt cây không sao, nhưng việc vận chuyển đã trở thành sự ám ảnh đối với mọi người.
Hai người đồng đội bị cây đè chết ngày hôm qua đã bị lớp tuyết dày chôn xuống, nhưng dù không nhìn thấy thi thể, họ vẫn không thể im lặng xem như sự việc kia chưa từng xảy ra.
Hùng Tất nói: "Không khiêng nữa. Dùng dây thừng buộc lại, kéo đi thôi."
"Vậy ai kéo đây." Trương Tử Song hỏi.
Hùng Tất đáp: "Đàn ông phân làm hai đội, đều phải kéo."
Cách này coi như rất công bằng rồi, mọi người đều làm cùng một việc, vậy thì có chết cũng chỉ trách bản thân xui xẻo, không trách được người khác.
Lâm Thu Thạch không nói gì, giơ tay ra nhận dây thừng trong tay Hùng Tất, cùng với một đồng đội ít nói, bắt đầu cố gắng kéo gốc cây nặng trịch. Trên con đường nhỏ hẹp, kéo lê gỗ rất khó khăn, nhưng dù sao cũng an toàn, không đến nỗi phát sinh sự việc như lần trước.
Sau khi có vết xe đổ, mọi người đồng loạt đều rất cảnh giác, đến khi xuống núi đến trước cửa nhà lão thợ mộc mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Hùng Tất nói: "Ông lão à! Chúng tôi chuyển gỗ đến rồi!"
Tiếng cưa gỗ kẽo cà kẽo kẹt sau cánh cửa dừng lại, một giây sau, trong khe cửa lộ ra một bộ mặt già nua đầy nếp nhăn, lão thợ mộc chậm chạp đẩy cửa ra, để họ chuyển gỗ vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)
SpiritualTác giả: Tây Tử Tự Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với...