Chương 23: Tuyệt vọng

12 2 0
                                    

Lời nói của Nguyễn Nam Chúc làm mọi người đều trở nên im lặng, mặc dù giọng điệu như đang đùa cợt, nhưng trong bầu không khí này, làm mọi người có cảm giác lời nói đùa sẽ trở thành sự thật.

Thi thể của Tiểu Nhất cứ như vậy mà biến mất, và bây giờ bọn họ đã trải qua ba ngày, cách ngày sinh nhật chỉ còn bốn ngày. Cái chết của Tiểu Nhất ngày hôm qua làm bà mẹ khóc đến không ra hình người, nhưng chỉ qua thời gian một ngày dường như bà đã nguôi ngoai từ trong đau khổ, miệng lẩm bẩm nên chuẩn bị bánh sinh nhật rồi, sau đó lại tất bật vội vàng trong nhà bếp, về phần bà ta bận làm gì cũng chẳng ai biết.

Tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, cứ có cảm giác thứ gì đó đang tới gần bức ép họ, nhưng không thể hiểu rõ cảm giác nguy hiểm đó là gì.

Đường Dao Dao cảm thấy bà lão và người thanh niên tầng dưới là điểm mấu chốt, vậy nên cùng với Trương Tinh Hỏa bọn họ xuống tầng dưới, muốn dò hỏi một chút thông tin. Nguyễn Nam Chúc không đi, cùng Lâm Thu Thạch thảo luận một số chuyện trong phòng. Cùng ở với họ còn có Hứa Hiểu Tranh, Tằng Như Quốc. Sắc mặt hai người họ đều xanh xao tiều tụy, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa cho mất hồn mất vía.

Phòng bếp truyền ra tiếng lạnh cạch, còn thêm cả tiếng người mẹ đang ngâm nga hát.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, chị em sinh đôi ở bên trong không biết đang làm gì.

Tằng Như Quốc vì quá căng thẳng mà uống nhiều nước, mở lời muốn đi vệ sinh, còn hướng mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch, như tràn đầy sự cầu cứu.

Bị ánh mắt ông ta làm dựng tóc gáy, Lâm Thu Thạch nói: "Chú bị sao vậy? Chú nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Dư tiểu ca à, thật ra là ấy..." Tằng Như Quốc tỏ ra cũng có chút xấu hổ, nhưng cắn cắn răng, vẫn nói ra. "Cậu đi cùng chú được không, chú có hơi sợ."

Ở đây chỉ có một cái nhà vệ sinh công cộng, Lâm Thu Thạch liền nhớ lại nơi nhìn thấy cái xác trẻ em, cậu nhìn vẻ mặt lo âu của Tằng Như Quốc, gật gật đầu nói: "Được thôi, tôi cũng muốn đi."

Tằng Như Quốc vui vẻ nói được.

Vậy là hai người cùng đi nhà vệ sinh.

Lúc này đã sắp về chiều, mặc dù chỉ mới khoảng ba giờ, nhưng ngoài trời đã gần như ráng chiều. Cạnh nhà vệ sinh có một cánh cửa sổ, có thể nhìn xuyên cảnh sắc bên ngoài thông qua lớp kính thủy tinh, trước khi vào nhà vệ sinh Lâm Thu Thạch nhòm ra ngoài xem một chút, chỉ thấy một lớp sương mù, cùng với lúc bọn họ mới đến chẳng khác là bao.

Lâm Thu Thạch cấp tốc giải quyết nỗi buồn, thấy Tằng Như Quốc ngồi trong vị trí trong cùng, bèn nói: "Tôi đợi chú ở ngoài."

"Được." Tằng Như Quốc xấu hổ cười cười.

Lâm Thu Thạch bước đến cửa ra vào, bắt đầu đợi Tằng Như Quốc, cậu móc điện thoại ra, phát hiện điện thoại vậy mà lại bắt được tín hiệu, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng không dám gọi điện: Cậu sợ gọi đến chỗ kỳ quái nào đó thì chết dở.

Lâm Thu Thạch những tưởng Tằng Như Quốc rất nhanh sẽ ra, nhưng đợi đã bốn năm phút, sau đó bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt, mùi tanh này cậu đã ngửi qua vô số lần, gần như một khắc sau đã xác định, đây là mùi máu tươi.

"Tằng Như Quốc!!" Lâm Thu Thạch không dám xông thẳng vào, mà chỉ đứng ở cửa gọi to tên của Tằng Như Quốc.

Không có tiếng đáp lại, nhà vệ sinh im lặng đến đáng sợ.

Lâm Thu Thạch do dự một lúc, liền nhấc chân bước vào nhà vệ sinh, khi cậu vừa vào, liền nghe thấy một âm thanh rất khó để diễn tả thành lời.

Loại tiếng động này Lâm Thu Thạch trước đây đã nghe qua, nếu nhất định phải miêu tả, thì nó giống như thứ gì đó đang đập vào vật cứng, nhưng vật cứng đó cũng không quá cứng, vì Lâm Thu Thạch rõ ràng nghe thấy tiếng nứt vỡ.

Sau lưng Lâm Thu Thạch rịn một tầng mồ hôi lạnh, cậu gọi: "Tằng Như Quốc, chú có đó không?"

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, Lâm Thu Thạch đã thấy điều bất ổn, biết rằng Tằng Như Quốc lành ít dữ nhiều. Mà khi cậu thấy qua khe cửa phòng vệ sinh riêng, nhìn thấy được vị trí của Tằng Như Quốc, chầm chậm chảy ra một vũng máu tươi, máu tươi men theo viền gạch lát sàn chảy ra, mắt thấy máu sắp chảy đến bên chân mình Lâm Thu Thạch phản ứng thật nhanh tránh ra.

"Tằng Như Quốc, chú còn đó không?" Lâm Thu Thạch gọi vào, song song chú ý đến vũng máu dưới chân dường như có sinh mệnh, bắt đầu đuổi theo bước chân của cậu, tốc độ ban đầu còn chậm chạp, nhưng bắt đầu trở nên nhanh hơn, Lâm Thu Thạch suýt nữa tránh không kịp bị dính máu.

Lâm Thu Thạch thấy cảnh này, cũng không dám ở lại nữa, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, quay về phòng: "Không xong rồi, Tằng Như Quốc xảy ra chuyện rồi."

Nguyễn Nam Chúc và Hứa Hiểu Tranh hai người dừng cuộc trò chuyện, quay đầu qua hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thu Thạch mô tả sơ qua tình hình: "Tôi đợi ông ta bên ngoài, một lúc lâu cũng không thấy ra, lúc vào thì thấy một vũng máu." Cậu nhăn mày. "Vũng máu tươi đó như có sinh mệnh vậy cứ đuổi theo tôi, tôi không dám ở lại lâu, bèn chạy khỏi đó."

"Máu tươi? Cậu bị dính không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu.

"Ồ, vậy thì không sao." Nguyễn Nam Chúc nói. "Đi, cùng nhau đi xem thử, dù sao sau này cũng không thể nhịn đại tiện tiểu tiện được."

Hứa Hiểu Tranh nghe lời miêu tả của Lâm Thu Thạch sắc mặt liền xấu đi, nếu theo như Nguyễn Nam Chúc kể thì ở thế giới thực cô là diễn viên nổi tiếng, cũng không phải lần đầu tiên bước chân vào thế giới của cửa, vậy bộ dạng sợ hãi này, rốt cuộc là phản ứng chân thật hay chỉ là diễn xuất, quả thật Lâm Thu Thạch không thể nhìn ra.

"Anh đang nghĩ vẩn vơ cái gì vậy." Nguyễn Nam Chúc nhận ra cậu đang ngơ ngẩn.

"Không có gì." Lâm Thu Thạch lắc đầu.

"Xem ra cậu đã quen thuộc với việc này rồi." Nguyễn Nam Chúc nói. "Khả năng thích nghi tốt đó."

Hắn đi trước, nét mặt không có chút sợ hãi hay kinh ngạc, như đã sớm đoán ra cái chết của Tằng Như Quốc. Thật ra nội tâm Lâm Thu Thạch cũng giống như Nguyễn Nam Chúc, dù không biết lý do, nhưng lại có một loại trực giác, cảm thấy Tằng Như Quốc sẽ là người chết đầu tiên.

Nguyễn Nam Chúc vào nhà vệ sinh, trực tiếp đi vào trong, anh quan sát sàn nhà, dặn họ: "Đừng dẫm phải máu."

Không đến thời gian mấy phút, vũng máu tươi trên đất đã đông đặc lại thành một loại tương màu đen, khô cứng ngắc như đã qua rất lâu rồi.

Nguyễn Nam Chúc bước qua máu tươi, nhìn thấy thi thể của Tằng Như Quốc, nhẹ chép miệng, hắn nói: "Chết rồi."

Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy tình cảnh hiện tại, Tằng Như Quốc xác định đã chết, đã vậy chết đến không thể chết thêm lần nữa.

Cả người ông ta đổ ập xuống sàn, đầu bị thứ gì đó đánh vỡ nát, thịt máu hỗn tạp với nhau, hiện trường cực kỳ máu me.

Hứa Hiểu Tranh che miệng, lại bắt đầu buồn nôn.

Bây giờ Lâm Thu Thạch mới nghĩ đến âm thanh đập vỡ lúc nghe thấy khi đứng ở cửa nhà vệ sinh, lúc này cậu mới hiểu ra âm thanh đó đại diện cho cái gì: Đó là loại âm thanh khi có người nào đó dùng búa nện vỡ đầu Tằng Như Quốc.

"Ừ..." Nguyễn Nam Chúc chợt lên tiếng. "Hai người có cảm thấy thiếu thiếu thứ gì không?"

Lâm Thu Thạch đáp: "Thiếu gì chứ?" Sau khi cậu quan sát thật kỹ liền phát hiện ra thiếu thứ gì, "Ông ta... não ông ta đâu?"

"Ừ, mất rồi." Nguyễn Nam Chúc công nhận.

Lâm Thu Thạch rơi vào im lặng.

Đầu Tằng Như Quốc bị đập vỡ nát be bét, gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng não đáng lẽ nên bắn tung tóe lại biến mất, chỉ để lại xương vụn và đống thịt nhầy.

Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu ra. "Đ*t mẹ! Chẳng lẽ chúng ta chính là trứng gà??"

"Có lẽ là vậy."

"Rút hết não ra để làm gì?" Nghĩ đến có người bò trên người Tằng Như Quốc, cẩn thận đập vỡ đầu ông ta ra lấy não, sau đó lại đập nát bét đầu ông ta, Lâm Thu Thạch nghĩ đến mà rùng hết cả mình. "Tôi không hiểu."

"Chắc chắn thứ đó cần dùng để làm gì đó." Nguyễn Nam Chúc nói. "Cụ thể là gì thì phải điều tra." Hắn nói. "Chúng ta đi thôi."

"Thi thể phải làm sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc trả lời: "Đừng động vào, để đó đi." Hắn bình tĩnh cười. "Nói không chừng lát nữa sẽ biến mất đó."

Kết quả đúng như lời hắn nói, đợi mấy người đi tầng một và tầng bốn quay lại, xác của Tằng Như Quốc đã biến mất.

Chỉ lưu lại vết máu khô trên sàn nhà, chứng minh những gì họ thấy không phải ảo giác.

"Tằng Như Quốc chết rồi?" Đường Dao Dao nghe xong có chút kinh ngạc. "Chết kiểu gì?"

Lâm Thu Thạch đơn giản giải thích lại sự việc.

"Thôi kệ vậy, chết cũng đã chết rồi." Thái độ của Đường Dao Dao rất bình thản, hiển nhiên như những người từng trải khác đã quen với cái chết, cô ta cười tự giễu. "Ông ta cũng coi như may mắn, người bình thường xông vào sương mù đã sớm toi đời rồi, còn để ông ta ẩu tả đến bây giờ."

Lâm Thu Thạch im lặng: "..."

"Thi thể đâu? Tôi muốn xem qua thử." Đường Dao Dao nói.

"Trong nhà vệ sinh." Lâm Thu Thạch đáp.

Thế nhưng khi mọi người vào nhà vệ sinh liền phát hiện cái xác đã biến mất, vị trí bồn cầu sạch sẽ, chỉ sót lại một chút vết máu.

"Mất tiêu rồi?" Đường Dao Dao nói. "Xác bị ai lấy đi?"

"Không biết." Lâm Thu Thạch lắc đầu. "Bọn tôi ở trong phòng suốt, không để ý đến nhà vệ sinh, vả lại chắc chắn ông ta không bị giết bởi con người, những thứ đó muốn mang cái xác đi là chuyện rất dễ dàng."

Nguyễn Nam Chúc nhìn vào phòng vệ sinh một lúc rồi nói: "Có lẽ bị lôi từ bồn cầu xuống cống."

"Sao cô biết?" Đường Dao Dao nghi hoặc hỏi.

"Trong bồn cầu có bộ phận cơ thể người." Nguyễn Nam Chúc đáp. "Còn có tóc nữa."

Sau khi mọi người quán sát kỹ mới phát hiện đúng như lời Nguyễn Nam Chúc, bộ phận cơ thể bị tắc trong bồn cầu nổi lềnh phềnh trên nước, còn mắc một ít tóc. Nếu đây là thế giới hiện tại, muốn lôi một người xuống bồn cầu tất nhiên là điều không thể, nhưng đối với thế giới này không thể dùng kiến thức thông thường để lý giải.

Sau một thời gian dài ở chung, Lâm Thu Thạch phát hiện lực quan sát của Nguyễn Nam Chúc rất kinh người, có rất nhiều chi tiết không ai để ý đều bị Nguyễn Nam Chúc chỉ ra, nếu như không có hắn có lẽ lần vào cửa này sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

"Các cô thì sao? Có manh mối gì mới không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Đường Dao Dao.

"Không có." Cô ta tỏ ra có chút bực dọc. "Cái cậu thanh niên tầng bốn thấy tôi liền đóng sập cửa, có lẽ phải để cô ra mặt... Vì sao tôi và cô đều là phụ nữ mà chỉ có cô hắn ta mới mở cửa??"

Lâm Thu Thạch nghe đến đây trộm nghĩ, đương nhiên là vì Nguyễn Nam Chúc đẹp... Đàn ông đứng đó có lẽ đều nghĩ vậy, nhưng chẳng có ai dám nói ra, trên mặt đều là một bộ nghi hoặc thắc mắc.

"Có lẽ vì tôi cao." Nguyễn Nam Chúc cũng không vạch trần sự thật.

Đường Dao Dao tiếp tục nói: "Bà lão kia thì nghễnh ngãng quá rồi. Tôi quan sát trong nhà bà ấy không có ai khác, chỉ còn mình bà lão, bọn tôi hỏi gì bà cũng nghe không hiểu, chỉ luôn miệng nói ăn rồi ăn rồi, ai thèm quan tâm bà lão đó ăn gì chứ?"

Nguyễn Nam Chúc nghe đến câu này sắc mặt có chút thay đổi nhưng không nói gì.

"Làm sao đây, tôi thấy bây giờ chẳng có chút manh mối nào cả, chẳng lẽ phải đợi đến ngày tổ chức sinh nhật sao?" Đường Dao Dao nói.

"Có thể đợi được đến ngày đó không mới là vấn đề, Tằng Như Quốc chính là sự bắt đầu." Trương Tinh Hỏa nói. "Bình thường khi bắt đầu có người chết là lúc sự việc cũng trở nên phức tạp hơn."

Mọi người nghe vậy đều không nói gì, Hứa Hiểu Tranh lại bắt đầu khóc huhu.

Đường Dao Dao cảm thấy thật phiền phức, nói đừng khóc nữa được không, nếu khóc mà giải quyết được vấn đề mọi người đã khóc thành lũ lụt rồi.

Hứa Hiểu Tranh điềm đạm đáng yêu nói xin lỗi.

"Được rồi." Nguyễn Nam Chúc nói. "Có một số chuyện lo lắng cũng vô ích." Hắn nói. "Nên đến sẽ phải đến."

Đường Dao Dao thở dài: "Cũng đành vậy."

Vì cái chết của Tằng Như Quốc, bầu không khí giữa mọi người trở nên nặng nề.

Tuy bọn họ không vui vẻ, mẹ của chị em sinh ba lại có vẻ rất vui, bữa tối lại làm mấy món thịt, mọi người chỉ nhìn chứ không động đũa.

Bà ta cũng không để ý, một mình ăn ngon lành, sức chịu đựng của Hứa Hiểu Tranh kém nhất, chỉ cắn một miếng bánh mì đã không ăn gì nữa.

Lính mới Chung Thành Giản trước giờ ít nói cũng định về phòng riêng, nhưng lại chạm trán với cặp sinh đôi ở cửa ra vào. Cặp sinh đôi vẫn như trước xuất thần nhập quỷ, cũng không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

"Anh biết tôi là ai không?" Một trong hai cô bé đột nhiên nói với Chung Thành Giản.

Chung Thành Giản nghe thấy câu hỏi liền bực bội nói: "Hai đứa tránh ra, đừng cản đường!" Cậu ta là lần đầu tiên bị cuốn vào thế giới này, bị những thứ kỳ dị xung quanh và sự tử vong đột ngột ép đến bờ vực tuyệt vọng đến phát điên, trông thấy hai cô bé là muốn rời đi thật nhanh, làm gì còn tâm trạng trả lời câu hỏi của chúng.

"Anh biết tôi là ai không?" Cô bé vẫn không tha, tiếp tục hỏi.

Lâm Thu Thạch đang định giải vây, thì Chung Thành Giản trực tiếp giơ tay đẩy hai chị em ra, miệng chửi tục, vẻ mặt tức giận rời đi.

Bé gái bị đẩy mạnh vào tường, cô bé từ từ đứng dậy, đôi mắt màu đen nhìn về phía Chung Thành Giản đang rời đi.

Cô em gái đứng cạnh đó miệng lẩm bẩm, không biết đã nói gì, trên mặt cô bé mới lộ ra nụ cười quái dị.

Lâm Thu Thạch dừng lại bước chân, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu.

"Cái người này bình thường ít nói mà tính khí cục cằn ghê." Đường Dao Dao có chút không vừa mắt thái độ của Chung Thành Giản, cô ta nói. "Bộ dạng chị em sinh ba như vậy mà cũng dám chọc." Cô gặm một miếng bánh mì, mồm miệng nhạt thếch thở dài. "Đợi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ ăn một bữa ra trò."

Ai mà không muốn rời khỏi đây, ai chẳng muốn trở về thế giới hiện thực tràn đầy sự sống, nhưng hiện thực sẽ không vì con người mà thay đổi, bọn họ vẫn sẽ phải ở đây vượt qua mấy ngày nữa.

Màn đêm giáng xuống làm người ta cảm nhận được sự bất an và sợ hãi.

Lâm Thu Thạch còn nhớ lời nói của Nguyễn Nam Chúc, cậu chứng kiến sự chạm trán giữa Chung Thành Giản và chị em sinh đôi, liền đoán ra đêm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện.

Nguyễn Nam Chúc biết trong lòng Lâm Thu Thạch nghĩ gì, đứng bên cạnh an ủi cậu: "Có lẽ tôi đoán sai điều kiện tử vong của thế giới này. Cậu mềm lòng quá, ở thế giới này, bắt buộc phải từ bỏ một số thứ."

Lâm Thu Thạch chỉ nhẹ thở dài: "Đáng lẽ tôi đã ngăn kịp..."

"Cậu không cần chịu trách nhiệm cho tính mạng của họ."

Lâm Thu Thạch nghe vậy cười khổ: "Tôi làm sao chịu nổi trách nhiệm, chỉ là muốn càng ít người chết càng tốt thôi." Mạng của cậu còn phải nhờ vào Nguyễn Nam Chúc, tất nhiên sẽ không tự nghĩ rằng mình là siêu nhân có thể bảo vệ được tất cả mọi người.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nói. "Sống chết có số cả rồi." Nhưng nếu Lâm Thu Thạch không coi mạng người khác ra gì, là tên hèn nhát sợ chết, hắn đã không xem trọng cậu.

Có một số chuyện ngay từ đầu đã rất mâu thuẫn.

Căn phòng chật hẹp tù túng, ánh đèn mờ tối không có tác dụng chiếu sáng là bao, Lâm Thu Thạch ấn công tắc tắt đèn, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Vì chuyện xảy ra tối qua, hai người họ đổi hướng ngủ, đầu không dám hướng về vách tường phía hành lang nữa.

Trước khi ngủ Nguyễn Nam Chúc thẳng thắn bày tỏ: "Tối nay phải nhờ vào cậu đó. Tôi đã ngủ thì sẽ như con lợn, bom nổ tôi cũng không nghe thấy, nhưng mà gọi thì sẽ dậy."

"..." Lần đầu tiên cậu cảm thấy tai quá thính cũng có tội, giống như Nguyễn Nam Chúc không nghe thấy gì ngủ ngon lành đến sáng lại tốt hơn.

Hai người họ đều tưởng rằng đêm nay Chung Thành Giản chết là cái chắc, kết quả cả đêm mà không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Chung Thành Giản đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn sáng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu ta.

"Mọi người nhìn tôi làm gì?" Chung Thành Giản lấy làm kỳ lạ.

Mọi người đều không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn.

Bữa sáng hôm nay vẫn là cháo và bánh mì khô khốc, ăn liền tù tì mấy ngày, bây giờ Lâm Thu Thạch nhìn thấy bánh mì là mất luôn cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn phải nuốt xuống.

Chung Thành Giản ngồi xuống ghế, cầm bát cháo lên bắt đầu ăn.

Thế nhưng cậu ta còn chưa húp đến ngụm cháo thứ hai, động tác đột ngột dừng lại, nét mặt thay đổi, tay bịt miệng ho nặng nề.

"Sao vậy?" Trương Tinh Hỏa ngồi bên cạnh giật mình.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, đây là gì..." Chung Thành Giản nôn ra đất, bãi cháo nhỏ trên đất vậy mà bị máu nhuộm đỏ, cậu ta dùng tay móc họng mấy lần, mới rút ra được một thứ dài nhỏ.

Mọi người sau khi nhìn kỹ đều hít khí lạnh, đó là một cây kim dài như đốt ngón tay cái, hai đầu nhọn, còn dính chút máu. Rất may Chung Thành Giản không trực tiếp nuốt cháo xuống họng, nếu không chỉ sợ sẽ bị chọc thủng thực quản chết ngay tại chỗ. Chẳng qua dù đã phát hiện kịp thời, nhưng trong miệng cậu ta vẫn bị kim đâm chảy máu, đang từ từ chảy ra ngoài môi.

"Đ*t mẹ nó!!" Chung Thành Giản lửa giận ngập đầu, quăng cây kim xuống đất. "Ai bỏ vào bát của tao!"

Không ai nói gì, chỉ im lặng.

"Cháo là do người đàn bà đó chuẩn bị." Đường Dao Dao nói. "Trước khi chúng tôi đến đã được bày sẵn, chỗ ngồi cũng không sắp đặt trước."

"Không." Nguyễn Nam Chúc nói. "Chung Thành Giản luôn là người đến muộn nhất." Vì cậu ta luôn đến sau cùng, nên mọi người có thói quen nhường chỗ ngồi ngoài cùng cho cậu ta. "Mục tiêu của người này là Chung Thành Giản."

"Vậy cô đoán cây kim là do người đàn bà đó bỏ vào?" Đường Dao Dao nghi hoặc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn vết máu: "Có lẽ thế."

Chung Thành Giản tức đến run rẩy, xông vào phòng bếp muốn cãi nhau với người phụ nữ.

Đối mặt với thái độ tức giận của Chung Thành Giản, người phụ nữ lại rất bĩnh thản, bà ta mặc tạp dề, tay cầm muỗng nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Có phải bà đã bỏ kim vào bát của tôi không?" Chung Thành Giản chỉ vào mồm miệng đầy máu của bản thân mà nói. "Bà muốn giết tôi đúng không??"

Người phụ nữ mặt lạnh tanh nhìn cậu ta, ánh mắt đó như nhìn vào người đã chết.

Mọi người tới tấp ngăn Chung Thành Giản, khuyên cậu ta đừng nóng vội, Trương Tinh Hỏa kéo cậu ta lại, ngăn xảy ra xung đột.

"Chúng mày là một lũ nhát chết!!!" Chung Thành Giản càng phát điên hơn. Áp lực của sự sợ hãi và phẫn nộ vào thời khắc này hoàn toàn bị bùng nổ, không ai ngờ đến động tác tiếp theo của cậu ta là xông lên cướp lấy con dao người phụ nữ vẫn hay dùng đặt trên thớt. "Quỷ quái thần thánh cái mẹ gì, giết hết là được rồi!!" Cậu ta giơ con dao lên cứ thế chém xuống người phụ nữ.

Mọi người đều bị sự việc bất ngờ này làm dại ra tại chỗ, Nguyễn Nam Chúc phản ứng nhanh nhất, kéo Lâm Thu Thạch và Hứa Hiểu Tranh đứng trước mặt hắn lôi về phía sau, Đường Dao Dao và những người khác không phản ứng kịp, bị máu tươi bắn khắp người.

"AAAAA!!" Người phụ nữ bị chém một nhát hét thảm thiết, cả người ngã ập xuống đất, chết tại chỗ.

"Tao giết mày, giết chết mày!!!" Chung Thành Giản mắt đỏ ngầu long sòng sọc, như bị trúng tà, chém liên tục hết nhát này đến nhát khác, chặt người đàn bà trước mặt không còn ra hình người.

Đến khi cậu ta sức cùng lực kiệt, mới thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, ánh mắt điên cuồng dần mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và bàng hoàng, giọng cậu ta run rẩy: "Tôi... tôi đã giết người?"

"Chung Thành Giản, anh là đồ thần kinh!!" Giọng nói bén nhọn chói tai của Đường Dao Dao vang lên. "Anh có biết anh vừa làm gì không!!!"

"Tôi đã giết người?" Giọng nói Chung Thành Giản mang theo tiếng nức nở.

"Quan trọng không phải anh đã giết người hay không, mà là bị anh giết có phải người hay không." Dù sau đó Đường Dao Dao đã tránh ra, nhưng trên người vẫn dính rất nhiều máu, cô ta nhìn Chung Thành Giản, tức giận nói. "Anh có tin nửa đêm bà ta đến tìm anh không?"

Chung Thành Giản chậm chạp đứng dậy, xem ra tinh thần đã vượt xa cả sự tuyệt vọng, cậu ta không ngừng lặp lại tôi đã giết người, tôi đã giết người, thả con dao trong tay rơi xuống đất.

"Đây là lý do vì sao tôi cực kỳ ghét lính mới." Nguyễn Nam Chúc tựa cằm vào vai Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Thần kinh mỏng như sợi tóc, không ai trông coi là sẵn sàng gây họa."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Giết NPC sẽ bị gì?"

"Thật ra cũng chẳng bị gì cả." Hắn ngừng một lúc. "Dù sao cũng phải chết, chỉ là cách chết có hơi thảm hơn một tí."

"..."

Tác giả có điều muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: Thần kinh tên nhóc đó mỏng dính à, cậu thích thô hay mỏng?

Lâm Thu Thạch: Đương nhiên là thô.

Nguyễn Nam Chúc: Hihihi, của tôi cũng rất THÔ.

Lâm Thu Thạch: ......

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ