Chương 10: Đào người

20 3 0
                                    

Vì sắp đến hạn ba ngày, không khí trong đoàn càng lúc càng trở nên tệ hơn. Đến buổi chiều ngày thứ hai, trong đội một lần nữa xảy ra mâu thuẫn, Hùng Tất và Tiểu Kha tranh cãi kịch liệt, chỉ vì một bữa cơm không vừa miệng. Hùng Tất cáu điên lên ném bát cơm ra khỏi cửa, Tiểu Kha tức giận đập cửa chạy đi.

Không khí hoài nghi lờn vờn trong đội, đồng đội mà bạn tưởng như có thể tin tưởng để dựa vào, bây giờ lại biến thành đối tượng bị hoài nghi. Một lời nói hay một động tác, đều có thể làm mối quan hệ của mọi người nứt vỡ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch hiểu tường tận được cái cảm giác mọi chuyện sắp không được nữa rồi, cái chết mang đến áp lực và sự hoài nghi gần như ép họ đến đường cùng.

Nguyễn Bạch Khiết dường như sớm đã đoán ra tình hình này, vì vậy không hề tỏ ra kinh ngạc, cô tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhìn từng người trong phòng khách bộ dạng sắp phát điên, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Mọi người quên rồi sao, vẫn còn một nơi có thi thể?"

Câu nói này như cơn mưa đổ xuống vùng đất hạn hán nứt nẻ, một chốc đã làm trơn tru bầu không khí khô khan, Hùng Tất hỏi: "Là nơi nào?"

Lâm Thu Thạch cũng nói: "Là nghĩa địa chăng? Nhưng trước đó tôi đã đi tìm rồi, mộ của ngôi làng này không biết ở đâu, vẫn chưa tìm ra."

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tất nhiên không phải ở nghĩa địa. Hạ táng ở thế giới này có lẽ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng."

"Vậy ở đâu mới được?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Cô nói: "Còn nhớ mấy ngày trước lúc chúng ta đi khiêng gỗ, hai người đã bị gỗ đè chết không?"

Lâm Thu Thạch bừng tỉnh: "Đúng thật, không phải họ cũng tính là xác chết sao..."

"Đi thôi, tìm thời gian đào bọn họ lên, việc lấp giếng không phải được giải quyết luôn sao." Nguyễn Bạch Khiết nói. "Mọi người cũng không cần phải tiếp tục trưng ra cái bộ dạng này nữa."

Một lời này vừa nói ra, bầu không khí tốt hơn không ít, nhưng vẫn như cũ không hoàn toàn thả lỏng, vì ai cũng không thể biết được mấy cái xác ấy rốt cuộc có thể tìm thấy hay không. Từ ngày khiêng gỗ đến bây giờ tuyết không ngừng rơi, thi thể sớm đã bị chôn vùi trong tuyết, muốn đào ra không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng dù có khó khăn thế nào đi nữa, cũng đơn giản hơn phải giết người.

Mọi người biết thời gian cấp bách, lúc có biện pháp mọi người đều tỏ ra muốn nhanh chóng đi tìm thi thể giải quyết vấn đề.

Lâm Thu Thạch không nghĩ đến mọi người đối với chuyện này lựa chọn chấp nhận dễ dàng như vậy, từ đầu đến cuối không có ai nói ra bất kì dị nghị nào.

Nhưng nghĩ sâu sa hơn, trước mắt phương án này có vẻ là tốt nhất. Mặc dù dò tìm thi thể trong tuyết không phải chuyện dễ dàng, nhưng ít ra mọi người có phương hướng để phấn đấu. Vả lại nếu trong quá trình đào xác phát sinh chuyện ngoài ý muốn, xuất hiện vật hy sinh, vậy thì càng hợp với ý mọi người: không cần động thủ giết người cũng có xác chết lấp giếng.

Nửa tiếng sau, mọi người tụ lại trước cửa nhà, mỗi người đàn ông đều cầm trong tay một cái xẻng.

"Đi thôi!" Hùng Tất miệng ngậm điếu thuốc, đây là điếu cuối cùng anh mang đến thế giới này, vì vậy anh hút chậm rãi vô cùng. "Hôm nay nhất định phải đào ra cho bằng được."

Trình Văn hốc mắt đỏ kè, lòng trắng giăng đầy tơ máu, cả người như thằng thần kinh: "Không đào ra chúng ta đều phải chết." Vừa nói hắn ta vừa cay độc trừng mắt nhìn Vương Tiêu Y và Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch không ngại mà trừng lại.

"Đi thôi!" Nguyễn Bạch Khiết gọi một tiếng.

Hùng Tất đi đầu cùng bọn họ hướng về con đường đi lên núi.

Mấy ngày nay vẫn luôn là tối đổ tuyết sáng trời quang, trên đất tích một lớp tuyết dày, dẫm lên đều để lại dấu chân xốp mềm.

Tầm mười phút sau, mọi người đã bước trên con đường quen thuộc đi lên núi, đi một lúc nữa là đến lâm trường.

"Hình như là gần đây." Vì không có thứ gì đánh dấu, nên Hùng Tất chỉ xác định đại khái phạm vi, "Mọi người bắt đầu đào từ đây đi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nắm xẻng trong tay dùng sức xúc một đống tuyết.

Con đường nhỏ mặc dù không rộng, nhưng phạm vi lại rất lớn, tìm thi thể như vậy mất rất nhiều công sức. Nhưng mọi người đều rất nghiêm túc làm việc, không có ai làm biếng.

Nguyễn Bạch Khiết ngồi trên tảng đá bên cạnh, từ từ cắn hạt dưa. Biểu cảm nhàn nhã của cô, và thần sắc căng thẳng của Tiểu Kha hình thành một sự so sánh rất đối lập. Có lẽ là chướng mắt với bộ dạng không quan tâm của Nguyễn Bạch Khiết, Tiểu Kha bỗng nói: "Cô không sợ chết sao? Chết trong thế giới này, thế giới hiện thực cũng sẽ chết."

Nguyễn Bạch Khiết lười biếng nói: "Sợ nha."

"Bộ dạng này của cô mà sợ hả?" Tiểu Kha gắt gỏng.

Nguyễn Bạch Khiết chả buồn nhìn cô gái, thái độ đối với Tiểu Kha tưởng như đối với không khí vậy, thậm chí có thể coi là miệt thị: "Phản ứng sợ hãi của mỗi người khác nhau, có người khóc, có người cười, tôi thích cắn hạt dưa thì có gì sai." Cô một tay giơ ra, thả hết vỏ dưa xuống nền tuyết. "Còn thích vứt rác bừa bãi nữa."

Tiểu Kha im lặng: "..." Cô rõ ràng hiểu được Nguyễn Bạch Khiết đang lừa bịp cô, nhưng không thể lập tức nghĩ ra làm sao đáp trả lại, chỉ có thể chửi thầm một câu, liền xoay người bỏ đi.

Nguyễn Bạch Khiết cười như không cười, từ đầu đến bây giờ, ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi người Lâm Thu Thạch, dường như trên người Lâm Thu Thạch có thứ gì cực kỳ thú vị hấp dẫn sự chú ý của cô.

Lâm Thu Thạch vậy mà không nhìn Nguyễn Bạch Khiết đến một lần, cậu cúi đầu nghiêm túc đào tuyết, trong tâm cầu nguyện thật nhanh tìm thấy hai cỗ thi thể đó.

Nhưng có lúc ông trời không chiều lòng người, khi bọn họ xuất phát sắc trời đã có chút muộn, đào cả một tiếng đồng hồ sắc tối của ban đêm cũng bắt đầu giáng xuống.

Tuyết bắt đầu lả tả rơi xuống, Lâm Thu Thạch hà một hơi trên đôi tay lạnh cóng, ánh mắt vọng lên trời cao.

Hôm nay ánh trăng trái lại rất đẹp, mặt trăng to lớn treo trên không trung, chiếu xuống nền tuyết trắng tinh, làm rừng núi không đến nỗi quá đen tối.

Hùng Tất đứng bên cạnh cậu, một bên nói chuyện với Tiểu Kha, một bên vẫn không ngừng xúc tuyết, Trình Văn tính tình cáu bẩn vẫn không nguôi, hắn ta vừa xúc tuyết vừa thóa mạ, động tác cũng tính là nhanh lẹ.

Ba cô gái còn lại đứng bên cạnh vỉa đường nhỏ, họ không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch đào một lúc, đột nhiên cảm giác hình như có chỗ nào đó không bình thường, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Bạch Khiết, xác định có ba người đứng chỗ đó.

Một cao hai thấp, hai người thấp đứng sát nhau, dường như rất thân thiết mà nắm tay nhau.

Nhìn thấy cảnh tượng này, động tác trên tay Lâm Thu Thạch đột nhiên ngừng lại.

"Sao vậy?" Hùng Tất đứng không xa phát hiện sự thay đổi của Lâm Thu Thạch. "Lâm Thu Thạch?"

Lâm Thu Thạch trả lời: "Hình như có gì kỳ lạ."

"Cái gì kỳ lạ cơ?" Tiểu Kha hỏi.

Nghe thấy giọng cô, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng phát hiện điều gì kỳ lạ. Những người còn sống có sáu người, Hùng Tất, Tiểu Kha, Vương Tiêu Y, Trình Văn, Nguyễn Bạch Khiết, và cậu.

Tiểu Kha đứng bên cạnh Hùng Tất, vậy thì hai người đang nắm tay nhau đứng cạnh Nguyễn Bạch Khiết là ai đây.

Yết hầu của Lâm Thu Thạch trượt lên trượt xuống, cậu giả bộ không có chuyện gì tiếp tục đào tuyết, miệng gọi: "Nguyễn Bạch Khiết, cô lại đây một lúc, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Nguyễn Bạch Khiết từ tảng đá đứng dậy, đi đến chỗ Lâm Thu Thạch, cô hỏi: "Anh gọi tôi có việc gì?"

Lâm Thu Thạch không trả lời ngay, liếc mắt đến hai người đang cầm tay nhau, cậu phát hiện hai người đó đứng dưới táng cây, hoàn toàn không thể nhìn rõ bộ dáng. Thân cao của họ gần như y hệt, hai cái tay nối liền vào nhau, dường như tình cảm rất tốt. Nhưng vào thời khắc này, lại làm người ta dựng tóc gáy.

"Này Lâm Thu Thạch?" Nguyễn Bạch Khiết lay: "Anh bị làm sao vậy?"

Lâm Thu Thạch chưa kịp nói, cậu định đợi Nguyễn Bạch Khiết đến gần hơn mới trả lời, thì cảm giác xẻng trong tay đào đến thứ gì đó cưng cứng.

Nguyễn Bạch Khiết vừa lúc bước đến trước mặt Lâm Thu Thạch, cô cúi đầu nhìn, thì thấy bên cạnh lưỡi xẻng của Lâm Thu Thạch là một cỗ thi thể đông cứng: "Tìm được rồi à?"

"Cái gì?" Lâm Thu Thạch một lúc chưa kịp phản ứng lại với lời nói của Nguyễn Bạch Khiết.

"Anh đào thấy xác rồi hả?" Giọng nói Nguyễn Bạch Khiết nhẹ nhàng khoan khoái, cô nói. "Được đó nha, vận khí cũng không tệ."

Lần này Lâm Thu Thạch mới phát hiện bản thân đã đào ra cái gì, cậu cắm đầu xuống nhìn, thấy trong lớp đất tuyết là một cỗ thi thể đông cứng, chỉ lộ ra cánh tay trắng bệch, nhưng vẫn có thể xác định đó là đồng đội đã bị cây gỗ đè chết.

"Tìm thấy rồi!" Lâm Thu Thạch gọi to. Sau khi cậu lên tiếng, lần nữa nhìn về hướng hai cái bóng đứng bên kia, nhưng chỉ thấy mới đầu hai người biến thành một người, người đó chầm chậm đi về phía họ, đợi đến khi đi ra nơi có mặt trăng chiếu xuống, Lâm Thu Thạch nhận ra người đó chính là Vương Tiêu Y.

Vương Tiêu Y bước đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, hình như cảm giác ánh mắt cậu có chút kỳ lạ: "Anh nhìn tôi làm gì mà nhìn dữ vậy?"

Lâm Thu Thạch vội lắc lắc đầu. "Không có gì."

Vương Tiêu Y nói: "Cảm ơn anh, anh thật giỏi!" Cô ta gái hạ mắt nhìn xuống cỗ thi thể, ánh mắt thật dịu dàng. "Nếu không có anh, tối qua tôi có thể đã bị giết  rồi, anh vậy mà tìm được cả thi thể..."

Lâm Thu Thạch đáp: "Chỉ là may mắn thôi." Cậu đột nhiên vươn tay, nắm tay Nguyễn Bạch Khiết, "Cô qua đây một chút."

Nguyễn Bạch Khiết nhìn động tác của Lâm Thu Thạch thì nhướn mày, đang muốn nói gì đó, thì cảm thấy Lâm Thu Thạch đang dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay cô.

Cậu viết tổng cộng bốn nét chữ, viết ra một chữ "Vương".

Gần như ngay tức khắc hiểu được, Nguyễn Bạch Khiết nắm chặt tay, ngầm tỏ ý bản thân đã hiểu, cô nhìn thi thể nói: "Nếu đã tìm được rồi, thì chúng ta mau mang thi thể về đi."

Vương Tiêu Y cười rộ lên, cô ấy nói: "Được nha! Chúng ta nhanh về thôi."

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ