Chương 17: Nội tình

18 1 0
                                    

Có lẽ vì đã có quá nhiều người chế giễu họ tên hai anh em nhà cậu ta, Lâm Thu Thạch còn chưa kịp mở miệng, Trình Thiên Lý đã nói: "Em biết anh muốn nói gì, anh im luôn đi!!"

Lâm Thu Thạch xua tay: "Được thôi."

Trình Thiên Lý nói: "Đó là anh sinh đôi của em. Anh ấy tính tình kỳ quái, anh tốt nhất đừng để ý, cách anh ấy càng xa càng tốt."

Anh của Trình Thiên Lý là Trình Nhất Tạ bị em trai nói vậy cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ là không đau không ngứa liếc Trình Thiên Lý một cái. Trình Thiên Lý lập tức cười thảo mai: "Haha, em nói đùa thôi."

Đôi song sinh này mặc dù từ kiểu tóc đến trang phục và các chi tiết nhỏ khác có phần không giống nhau, nhưng mặt mũi lại giống nhau như đúc, ít ra trước mắt Lâm Thu Thạch cũng nhận ra có điểm gì khác biệt.

Cậu lại cùng Trình Thiên Lý nói chúc ngủ ngon thêm lần nữa, về đến tầng hai, lần này cậu đi vô cùng cẩn thận, sợ cuối hành lang lại xuất hiện thêm người anh em sinh ba hay gì đó đại loại vậy nữa thì chết.

Đương nhiên, người anh em sinh ba đó hiển nhiên là không tồn tại, Lâm Thu Thạch thành công đi vào căn phòng ngủ mà Trình Thiên Lý nói, trên cửa còn treo bảng tên, trên đó viết họ tên của Lâm Thu Thạch, chắc sợ cậu sẽ đi nhầm.

Phòng ngủ thiết kế rất không tồi, trung gian đặt một cái giường thật to mềm mại, bên cạnh đặt máy tính, vị trí gần cửa sổ kê một cái bàn nhỏ, trên bàn bày hoa quả và đồ ăn vặt.

Lâm Thu Thạch mở máy tính lên, lại truy cập trang web tin tức mà Trình Thiên Lý cho cậu xem, nhưng khi nhìn đến một bức ảnh, lại phát hiện có điều không bình thường.

Bản tin xã hội này nói có một cô gái họ Vương nào đó nhảy cầu tự sát, cả quá trình tự sát bị người dân đứng gần đó quay video lại.

Video có lẽ vừa được đưa lên mạng cách đây không lâu, vẫn chưa bị người có thẩm quyền trên trang web xóa, thế là sau khi Lâm Thu Thạch mở ra đã xem rõ ràng cả quá trình.

Thật ra trong thế giới của cửa, Lâm Thu Thạch chỉ nhớ được quần áo của Trương Tử Song và Vương Tiêu Y. Vì quần áo hai người họ có chút đặc biệt, một người mặc đồng phục công sở, một người mặc trang phục cosplay.

Đoạn video rất sắc nét, thậm chí quay được tận mặt người tự sát, Lâm Thu Thạch mở clip lên mức to nhất, nhìn người trong đoạn video mà lộ ra nét mặt hồ nghi.

Người này mặc quần áo giống Vương Tiêu Y, nhưng khuôn mặt lại không giống. Trong cửa Vương Tiêu Y nhìn rất đỗi bình thường, còn cô gái trong đoạn video lại rất xinh đẹp.

Tại sao khuôn mặt lại khác nhau? Lâm Thu Thạch cảm thấy thật kỳ lạ, thế nhưng điểm kỳ lạ nhất là cậu có cảm giác người trước mắt mặc dù không giống Vương Tiêu Y, nhưng đích xác là cô ấy.

Đoạn video phát đến cuối, cô gái đó mặc kệ mọi người khuyên can, cứ như vậy mà từ trên cầu nhảy xuống. Dưới video có một đoạn chữ miêu tả, nói thi thể đã được tìm thấy, người chết là sinh viên năm nhất của đại học XX, lúc đầu đang đi tham gia buổi triển lãm manga, thì đột nhiên mất tích, cuối cùng xuất hiện tại một cây cầu cách xa nơi đó. Còn về nguyên nhân tự sát, trước mắt vẫn đang điều tra...

Tình hình này hiển nhiên rất kỳ lạ, bọn Trình Thiên Lý hình như cố ý che giấu điều gì đó, Lâm Thu Thạch cau mày, lại tìm tiếp thông tin cụ thể của những người đã chết khác. Rất tiếc là không có ảnh cận mặt của mấy người đó, nhưng nhận biết từ quần áo trên người họ, có thể hoàn toàn xác định là những người đã chết trong cánh cửa.

Chuyện gì đã xảy ra đây, Lâm Thu Thạch nằm trên giường, chìm trong suy nghĩ. Rốt cuộc bọn Trình Thiên Lý đang giấu giếm cậu điều gì...

Đêm này Lâm Thu Thạch không ngủ kỹ, sáng sớm ngày thứ hai đã dậy thật sớm.

Lúc tám giờ hơn khi cậu bước xuống lầu, thấy Trình Thiên Lý đang ngồi trong phòng khách, một chú chó nằm sấp bên cạnh. Mông chú tròn to như cái bánh mì gối, nhìn là biết một chú chó Corgi.

"Các cậu nuôi chó à?" Lâm Thu Thạch rất kinh ngạc.

Chẳng ngờ Trình Thiên Lý mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi không thèm trả lời. Lâm Thu Thạch mới ngộ ra người này không phải Trình Thiên Lý, mà là anh của cậu ta Trình Nhất Tạ.

Thôi được rồi, lại nhận nhầm người rồi, Lâm Thu Thạch có chút không biết phải làm sao.

Mùa hè trời nhanh sáng, tầm sáu giờ, những người trong căn biệt thự bắt đầu trở nên sôi nổi.

Lâm Thu Thạch nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng động cơ của xe hơi, chốc lát sau, Nguyễn Nam Chúc từ bên ngoài đi vào, hắn thấy Lâm Thu Thạch đang ngồi ở phòng khách ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi: "Dậy sớm vậy?"

Lâm Thu Thạch đáp: "Tôi hơi đói."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trình Nhất Tạ, đi nấu cơm đi!"

Trình Nhất Tạ đối với ai cũng mặt mày lạnh lùng vậy mà lại đứng dậy, mặt không cảm xúc đi vào phòng bếp.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc với ánh mắt thán phục, xem ra địa vị của Nguyễn Nam Chúc trong nhóm này rất cao. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch: "Biết được đến đâu rồi?"

"Không nhiều lắm, tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Nguyễn Nam Chúc lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra: "Không để tâm chứ?"

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu tỏ ra không để ý (việc Nguyễn Nam Chúc hút thuốc).

Nguyễn Nam Chúc châm lửa hút thuốc: "Vì tôi muốn lần sau cùng cậu vào cửa."

Lâm Thu Thạch sững người: "Còn có thể đi cùng được sao?"

"Đương nhiên là có thể, nếu không cậu nghĩ vì sao Hùng Tất và Tiểu Kha lại biết nhau? Hai người họ đều là tay già đời rồi."

"... Đợi đã, Hùng Tất và Tiểu Kha?" Kết hợp với tình hình rất kỳ quái cậu phát hiện ngày hôm qua, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lâm Thu Thạch, cậu không thể tưởng tượng nổi trợn lớn đôi mắt: "Chẳng lẽ anh chính là... Bạch, Bạch Khiết?"

Nguyễn Nam Chúc phun ra một hơi khói: "Ừ?"

"Trời đ*!!! Tôi không tin!!!"

Nguyễn Nam Chúc bình thản nói: "Có gì mà không tin được, cậu thấy đứa con gái nào cao gần một mét chín chưa?"

"Nhưng vì sao anh vào cửa lại biến thành phụ nữ??"

Nguyễn Nam Chúc sửa lại chỗ sai của Lâm Thu Thạch: "Không phải biến thành phụ nữ, mà là mặc đồ nữ."

"... Chẳng trách ngực anh phẳng như vậy."

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Phía dưới tôi còn cực kỳ bự cơ."

"..." Nét cười này đúng là rất giống với Nguyễn Bạch Khiết, cậu đáng ra phải biết sớm hơn rồi, tại sao lại có cô gái nào cao đến vậy, mặc dù diện mạo rất xinh đẹp. Nhưng nói thật, nếu như Nguyễn Nam Chúc trước mắt giả trang thành nữ, có lẽ cũng không kém Nguyễn Bạch Khiết là bao.

"Vậy thì vì sao anh lại giả nữ?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Sở thích."

Lâm Thu Thạch thật sự không biết nói gì.

"Phụ nữ tiện hơn nam giới một chút." Hắn cười. "Ít ra không cần đi khiêng gỗ."

"..." Đúng là rất có lý.

"Mỗi một cánh cửa đều sẽ lưu lại manh mối của cánh cửa tiếp theo." Nguyễn Nam Chúc hút hết điếu thuốc, dập tắt tàn. "Cánh cửa tiếp theo của cậu, chính là con chim kỳ lạ."

Fitcher và con chim kỳ lạ, câu chuyện cổ tích này thật làm người ta có cảm giác không được thoải mái, Lâm Thu Thạch cau mày.

Nguyễn Nam Chúc lấy từ trong người ra một thứ, tiện tay đưa cho Lâm Thu Thạch: "Đây là manh mối của cánh cửa cậu vừa rời khỏi."

Lâm Thu Thạch nhận lấy, phát hiện cũng là một mẩu giấy, chỉ là nội dung viết trên đó không giống nhau "Không vào miếu một người, không xem giếng hai người, không ôm cây ba người, một mình mộ bằng lan*"

(独自莫凭栏: tức là một mình dựa vào lan can ngắm cảnh hoàng hôn, giải thích cho hành động Nguyễn Bạch Khiết nửa đêm dựa vào cửa sổ nhìn xuống, từ trên cao vọng xuống giếng có thể thấy đường hầm nhỏ trong giếng.)

Vào miếu, xem giếng, ôm cây, thật trùng khớp với những gì xảy ra trong cửa, đến lúc này, Lâm Thu Thạch mới hiểu ra vì sao trong thế giới của cửa, Nguyễn Bạch Khiết lại dự đoán như thần.

"Nhưng vì sao chỉ có mình anh vào?" Lâm Thu Thạch

"Nói ra có chút phức tạp." Nguyễn Nam Chúc nói. "Về sau có thời gian sẽ giải thích cho cậu sau. Dù sao thì, người sống trong biệt thự này đều giống nhau, mọi người đều bắt buộc phải vào thế giới của cửa, vì thế mà chăm sóc lẫn nhau."

Lúc này Trình Nhất Tạ đã làm xong bữa sáng đặt lên bàn: "Nguyễn ca, ăn sáng."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi ăn sáng thôi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Tay nghề nấu ăn của Trình Nhất Tạ không tồi, đun một nồi cháo, còn xào hai đĩa thức ăn. Lúc ba người đang ăn, những người khác cũng lục tục đi xuống, Lâm Thu Thạch biết được một lượng thông tin quá lớn, không thể một lúc là xử lý hết được tất cả, vì vậy cả bữa sáng im lặng ăn, cũng không hỏi thêm gì khác nữa.

Trình Thiên Lý vừa mới xuống thấy cậu im lặng thế này, rất cảm động mà nói: "Lâu rồi chưa thấy lính mới nào tinh thần ổn định thế này, mấy người mới đến trước kia không những hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, còn như con mèo bị giẫm phải đuôi..."

Lâm Thu Thạch hỏi xen ngang: "... Biệt thự còn những người khác sao?"

Trình Thiên Lý đáp: "Còn có hai người, đã vào cửa rồi, có quỷ mới biết họ có thể trở lại hay không." Cậu ta thử cháo Trình Nhất Tạ nấu, miệng lẩm bẩm. "Cho ít đường vậy."

Trình Nhất Tạ nghe vậy mặt không cảm xúc nhìn em trai.

Trình Thiên Lý vội vàng làm ra động tác kéo khóa miệng.

Sự tác động qua lại của cặp sinh đôi này, trái lại rất thú vị, Lâm Thu Thạch đang nghĩ vậy, thì nghe Trình Thiên Lý nói: "Có thể là tuần sau anh sẽ lại phải vào cửa, nhưng đừng lo, đến lúc đó Nguyễn ca cùng đi với anh, có lẽ không đáng lo."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh mà lặng lẽ thở dài, trong lòng nghĩ hoàn toàn không thể tưởng tượng Nguyễn Nam Chúc vào cửa vậy mà biến thành một cô gái, cậu nói: "Đúng rồi, có phải ngoại hình trong và ngoài cửa của tôi có sự thay đổi không?"

Trình Thiên Lý nói: "Hình như đúng nha, trong cửa em xấu dã man."

"Mày bây giờ cũng đâu có đẹp đẽ gì." Trình Nhất Tạ bảo.

"..."

"Vậy trong cửa tôi nhìn thế nào?" Lâm Thu Thạch có chút tò mò.

Nguyễn Nam Chúc ăn nốt miếng cuối cùng: "Lần sau vào cậu tự soi gương là biết."

Cũng đúng ha, Lâm Thu Thạch nghĩ rất có đạo lý.

"Chuẩn bị chút đi." Nguyễn Nam Chúc nói. "Thế giới của con chim kỳ lạ có lẽ sẽ không khó lắm, lần thứ nhất vào cửa đều dễ hơn so với những lần sau, chỉ cần nắm trong tay gợi ý là có thể dễ dàng thoát ra."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng vì sao cánh cửa thứ nhất tôi cảm giác rất khó?"

"Vì trong cửa có ba tay lão luyện." Nguyễn Nam Chúc nói. "Trừ tôi ra, Hùng Tất và Tiểu Kha cũng là tay già đời." Hắn lau miệng. "Có lẽ họ chịu sự quản lý của một nhóm khác."

Lâm Thu Thạch hơi sững người, không ngờ còn có nội tình như vậy trong chuyện này.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ