Nguyễn Nam Chúc nghe vậy động tác hơi khựng lại, nhưng động tác tiếp theo của hắn là ngăn Lâm Thu Thạch tiếp tục quan sát trần nhà, nhỏ giọng nói: "Đừng để ý làm gì, tìm Trình Thiên Lý trước đã."
Bây giờ Lâm Thu Thạch mới nhớ ra họ còn có một đồng đội nữa. Từ lúc bắt đầu đến miếu thần cậu đã không thấy Trình Thiên Lý, cũng không biết cậu chàng chạy đâu rồi.
Từ Cẩn đi đằng sau thấy hai người họ đi vào trong miếu, run lẩy bẩy nói: "Các anh định đi đâu vậy? Còn muốn vào nữa sao? Em thấy bên trong đáng sợ lắm."
"Ừ, vào xem một chút." Lâm Thu Thạch đáp một tiếng, vừa quan sát xung quanh vừa bước vào sâu trong ngôi miếu.
Ngôi miếu này rất lớn, bên trong đại điện cũng rất rộng. Trước điện có một pho tượng Phật và một vài cây nhang đang thắp trước mặt, xem ra ngày thường cũng có người đến tế bái.
Đi vào trong có thể thấy rất nhiều căn phòng nhỏ tách biệt, những căn phòng này đa số đều bị khóa trái, Lâm Thu Thạch xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bên trong đặt thứ giống như pho tượng, nhưng pho tượng đó lại dùng vải đỏ che kín, không nhìn thấy gì cả.
"Thật muốn vào ngó một cái." Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng lẩm bẩm.
Từ Cẩn xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình. "Bên trong là thứ gì vậy. Trông sợ chết đi được..."
Nguyễn Nam Chúc nghe thấy vậy liền xoay người dựa vào Lâm Thu Thạch, yếu ớt nói Lâm Lâm ca, em cũng sợ.
Lâm Thu Thạch biết hắn lại có cảm hứng diễn xuất, dở khóc dở cười nắm lấy tay hắn mà nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Từ Cẩn đứng bên cạnh răng ngứa ngáy nghiến kèn kẹt, có lẽ trong lòng đang mắng chửi một vạn câu cẩu nam cẩu nữ.
Họ tiếp tục tiến về phía trước, sau khi bước qua một cánh cửa liền nhìn thấy bóng dáng của Trình Thiên Lý.
Trình Thiên Lý đứng trong một góc vắng vẻ, quay mặt vào tường, không biết đang nhìn cái gì.
Cậu chàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy nhóm Lâm Thu Thạch thì nói: "Mấy anh chị qua đây mà xem, trên này có bức tranh."
Lâm Thu Thạch bước tới nói: "Bức tranh gì? Anh bạn nhỏ, anh tên là Dư Lâm Lâm, cậu tên là gì?"
Trình Thiên Lý đáp: "Em tên là Mục Dữ, hai chị xinh đẹp này thì sao?"
Từ Cẩn và Nguyễn Nam Chúc lần lượt tự giới thiệu về bản thân.
"Haiz, hai người thật xui xẻo." Trình Thiên Lý nói. "Chị gái đẹp như vậy mà cũng phải vào thế giới đáng sợ này."
Từ Cẩn nói: "Đúng vậy, chị sợ lắm." Cuối cùng cô cũng có đối tượng để giãi bày nỗi lòng tủi thân, nức nở nói. "Chỗ này nơi nào cũng thật kỳ quái, đến giờ chị cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra." Cô dùng tay gạt nước mắt trên mặt, bộ dáng trông thật đáng thương.
"Bức tranh này mô tả phong tục bản địa nhỉ." Âm thanh của Nguyễn Nam Chúc tước đi sự chú ý của Trình Thiên Lý, hắn vươn tay chạm lên bức tranh. "Bức tranh này có lẽ vừa mới được vẽ lên, hoặc có người thường xuyên bảo trì, màu sắc nhìn rất tươi mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)
SpiritualTác giả: Tây Tử Tự Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với...