Chương 15: Nguyễn Nam Chúc

25 2 0
                                    

Nước ấm xả xuống người rửa đi vết mồ hôi và cái nóng, Lâm Thu Thạch tắm xong thì ngồi trước bàn máy tính, gõ lên bàn phím: Fitcher và con chim kỳ lạ.

Fitcher và con chim kỳ lạ, trang web xuất hiện những thông tin mà Lâm Thu Thạch cần, cậu ấn mở một đường link, phát hiện đó là một diễn đàn, thành viên trên diễn đàn đang thảo luận về một câu truyện cổ Grim, trong số đó có một câu chuyện tên là con chim kỳ lạ.

Fitcher và con chim kỳ lạ, vì phiên dịch không giống, còn gọi là con chim kỳ lạ, kể về câu chuyện của ba chị em và một tên phù thủy giả làm kẻ ăn mày.

Nội dung truyện đại khái là một tên phù thủy cố tình giả làm người ăn xin, đi khắp nơi để tìm bắt cô dâu, sau khi hắn bắt được cô dâu sẽ đưa cho cô một chiếc chìa khóa và một quả trứng, đồng thời nói với cô hắn sẽ ra ngoài vài ngày, muốn cô không được đi vào một căn phòng nào đó. Nhưng vì tính tò mò, cô nhân lúc tên phù thủy đi liền dùng chìa khóa mở cánh cửa bị cấm, đương lúc cô vừa nhìn vào trong căn phòng thì phát hiện khắp nơi toàn là thi thể, trứng gà trong tay vì quá kinh hãi mà rơi xuống đất.

Trứng gà rơi xuống đất bị nhuộm đỏ bởi máu, cô làm thế nào cũng không thể rửa sạch máu dính trên quả trứng. Khi gã phù thủy về, nhìn thấy trên trứng gà có vết máu, liền lôi cô vào căn phòng đó, dùng dao chặt cô làm nhiều mảnh. Ba chị em trong câu chuyện, chỉ có cô em út là may mắn thoát khỏi cái chết, cuối cùng cô lợi dụng trí thông minh để giết chết tên phù thủy.

Tuy nói chuyện cổ tích là dành cho trẻ em, Lâm Thu Thạch xem xong câu chuyện mà cảm thấy da lông dựng đứng. Nhất là phân đoạn cô em út ghép mẩu xác của các chị lại, cảnh tượng cô gái vui mừng nhìn các chị sống dậy, làm người ta có cảm giác vô cùng đáng sợ.

Câu chuyện này có chút giống với câu chuyện Bluebeard, nhưng có cảm giác so ra còn máu me hơn.

(Bluebeard-Râu xanh: là truyện dân gian Pháp kể về người đàn ông liên tục giết hại những người vợ của mình.)

Nhưng cụm từ viết trên mẩu giấy có ý nghĩa gì đây? Lâm Thu Thạch chìm trong suy nghĩ, cậu muốn kết nối những chữ này với sự việc đã trải qua, nhưng lại cảm thấy rất gượng gạo.

Nếu như không phải nói những gì đã xảy ra trước đó, chẳng lẽ là lời tiên đoán về tương lai? Lâm Thu Thạch nghĩ đến mười hai cánh cửa đen sì đó, một loại cảm giác bất lành càng ngày càng dấy lên nghiêm trọng.

Không tìm được đáp án nên cậu quyết định lên giường nằm, bắt đầu phát ngốc nhìn lên trần nhà.

Ban đầu cậu còn muốn sắp tới sẽ từ chức về quê, nhưng đột nhiên lại xảy ra sự việc đó, tất cả các kế hoạch đều bị loạn xì ngầu cả lên.

Sự việc phát sinh trong cánh cửa hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bản thân, không thể dùng những hiểu biết thông thường để giải thích. Cậu mất một lúc cũng không thể tìm được đầu mối, càng nghĩ càng loạn cào cào.

Cứ như vậy, Lâm Thu Thạch chầm chậm rơi vào cơn buồn ngủ. Chất lượng giấc ngủ của cậu rất bình thường, trong phòng có động tĩnh gì cũng sẽ khiến cậu lập tức tỉnh lại, Lâm Thu Thạch trong lúc mơ mơ hồ hồ, nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cậu tưởng đó là tiếng động do Hạt Dẻ làm ra, bèn lơ mơ gọi: "Hạt Dẻ..."

Không có tiếng đáp lại.

Âm thanh đã biến mất, nhưng chóp mũi Lâm Thu Thạch lại ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương này có chút đặc biệt, như mùi của băng tuyết, đồng thời khi cậu đang nhắm mắt, cảm thấy một đường nhìn kỳ lạ.

Là một cảm giác rất khó nói nên lời, mặc dù Lâm Thu Thạch nhắm mắt, nhưng lại rõ ràng cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm cậu, đường nhìn đó nóng rực như lửa, làm lưng Lâm Thu Thạch dựng một mảng da gà.

... Trong phòng cậu đang hiện diện thêm một người nữa, Lâm Thu Thạch lập tức hồi tỉnh, ý thức rõ ràng được điểm này.

"Sao mà dễ tỉnh quá vậy." Một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên, âm thanh đó ngay trong gang tấc, luồng khí nóng rực dường như phả thẳng vào tai Lâm Thu Thạch.

Bị phát hiện đang giả vờ ngủ, Lâm Thu Thạch chỉ còn cách mở mắt.

Trong phòng không bật điện, cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu vào phòng nhìn rõ tướng mạo của người đó. Đây là một người đàn ông rất xinh đẹp, mặc dù xinh đẹp nhưng lại không ẻo lả, hắn lúc này hơi hơi nghiêng đầu, ý cười trong vắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy ẩn giấu trong bóng tối, làm Lâm Thu Thạch không thể phán đoán được tâm trạng hắn lúc này.

"Dậy rồi à?" Người đàn ông dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi Lâm Thu Thạch, tay hắn lạnh ngắt, không có nhiệt độ mà con người nên có, nhưng lại mượt mà như ngọc.

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện mà muốn tránh đi, nhưng lại bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, khí lực hắn rất lớn, tay như gông cùm bằng sắt, thậm chí Lâm Thu Thạch muốn phản kháng mà cổ tay có chút đau nhức, dường như người đàn ông đó chỉ nhẹ nhàng dùng sức cũng có thể bẻ gãy tay cậu.

Lâm Thu Thạch nói: "Anh là ai? Đột nhập trái phép sẽ..."

Người đàn ông bị cậu chọc cười, hắn chầm chậm dựa vào gần, quan sát kỹ bộ dáng của Lâm Thu Thạch, rồi nhẹ nhàng nói: "Đáng yêu đúng như tôi tưởng tượng."

Lâm Thu Thạch bị câu nói làm cho dựng tóc gáy.

Ngay lúc cậu còn tưởng người đàn ông sẽ làm ra chuyện gì quá đáng, hắn lại thả tay ra, sau đó tiện tay bật đèn trên đầu giường.

Ánh sáng lại lần nữa chiếu soi căn phòng, xua tan sự sợ hãi mà bóng tối mang lại, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng có thể nhìn rõ người trước mắt.

Bộ dạng người đàn ông còn đẹp hơn trong tưởng tượng, nhưng cũng thật lạ lẫm, ánh mắt hai người chạm nhau, có lẽ là nhìn ra trong ánh mắt Lâm Thu Thạch có sự cảnh giác và sợ hãi, người đàn ông lại cười lên, hắn giơ tay ra với Lâm Thu Thạch, giọng nói dịu dàng: "Chào mừng đến với thế giới của cửa."

Lâm Thu Thạch không đáp lại, vẻ mặt hồ nghi hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi?"

Người đàn ông không để ý đến thái độ lạnh lùng của Lâm Thu Thạch, hắn nói: "Chào cậu, Lâm Thu Thạch. Tôi là Nguyễn Nam Chúc, tôi biết cậu hẳn đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ tôi không thể trả lời từng câu hỏi của cậu được."

Lâm Thu Thạch mím môi, nhìn ra nét mặt có chút cố chấp.

Nguyễn Nam Chúc giơ tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ cậu có mười phút để thay quần áo, sau đó tôi sẽ đưa cậu đến một nơi."

Lâm Thu Thạch đang muốn mở miệng thì bị Nguyễn Nam Chúc ngắt lời, người đàn ông xinh đẹp nhìn qua không có chút tính đe dọa nào, mà trên người lại phát ra một luồng áp bức mạnh mẽ, hắn cười nhẹ, làm tinh thần người khác căng chặt: "Và cậu không có quyền từ chối."

Lâm Thu Thạch không biết phải làm sao. Vừa nãy cậu đã được thử qua khí lực của Nguyễn Nam Chúc, biết nếu tấn công trực diện cậu sẽ không có phần thắng.

Bầu không khí đặc quánh lại, ngay lúc Lâm Thu Thạch nghĩ có nên nghe mệnh lệnh của người đàn ông này không, thì Hạt Dẻ đột nhiên từ phòng khách xuất hiện tại phòng ngủ, miệng nhẹ nhàng kêu meo meo, còn bắt đầu dùng đầu cọ cọ lên cẳng chân Nguyễn Nam Chúc.

Luồng áp bức mạnh mẽ của Nguyễn Nam Chúc nháy mắt đã biến mất, hắn cúi người bế Hạt Dẻ lên, động tác thành thạo gãi cằm nó: "Cậu nuôi mèo à?"

Lâm Thu Thạch đáp: "Ừm... anh..." Cậu còn muốn hỏi thân phận của Nguyễn Nam Chúc, nhưng lời đến miệng lại nghĩ Nguyễn Nam Chúc chắc sẽ không như ý cậu trả lời đáp án. Sau đó cậu lại nghĩ nghĩ, do dự hỏi: "Anh và Nguyễn Bạch Khiết có quan hệ gì?" Họ Nguyễn này không nhiều, vả lại người đàn ông này còn nói, "chào mừng đến với thế giới của cửa", vậy chắc chắn có liên quan đến mười hai cánh cửa sắt.

Nguyễn Nam Chúc không trả lời. "Cậu còn bảy phút."

Lâm Thu Thạch bó tay, trong lòng nghĩ người này mặc dù rất đẹp, nhưng tính tình còn cứng hơn đá. Thế nên đành chấp nhận thay quần áo, dù gì cũng là mùa hè, mặc quần áo chỉ cần vài phút.

Bảy phút sau, hai người đúng giờ xuất hiện dưới lầu.

Lúc Lâm Thu Thạch rời nhà cực kỳ nghi hoặc quan sát khóa nhà, thấy bên trên không xước xát, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phá hoại.

Nguyễn Nam Chúc có lẽ đoán ra cậu đang nghĩ gì, tiện tay chỉ chỉ: "Tôi vào từ cửa sổ."

Lâm Thu Thạch cười gượng: "... Haha, anh thật biết đùa." Nhà cậu trên tầng mười sáu, bên ngoài còn có thanh chắn, chẳng lẽ Nguyễn Nam Chúc từ cửa sổ bay vào?

Nguyễn Nam Chúc thấy cậu không tin cũng chẳng buồn giải thích, liền xoay người bỏ đi.

Lâm Thu Thạch đi đằng sau hắn nhỏ giọng lầm bẩm, nói đột nhập vào nhà dân là phi pháp.

"Cậu thử báo cảnh sát xem?" Nguyễn Nam Chúc cất tiếng hỏi.

Lâm Thu Thạch câm nín không nói gì: "..."

Hai người xuống tầng hầm gửi xe, không nghĩ đến trong xe còn có người, người đó ngồi ở ghế lái đang ngủ gật.

Nguyễn Nam Chúc giơ tay gõ cửa xe: "Trình Thiên Lý."

Thiếu niên đó giờ mới tỉnh dậy, dụi mắt nói: "Nguyễn ca, sao anh nhanh vậy?"

Nguyễn Nam Chúc chỉ đáp gọn lỏn: "Đi!"

Trình Thiên Lý ừ một câu, quay đầu đánh giá Lâm Thu Thạch: "Đúng là rất đáng yêu."

"..." Bị một cậu nhóc mười mấy tuổi khen đáng yêu, cậu thật sự không hề vui vẻ. Nói thật nếu như Nguyễn Nam Chúc không nói về chuyện cánh cửa, cậu còn tưởng đây là một lũ buôn bán người trái phép.

Lúc bị Trình Thiên Lý đánh giá, Lâm Thu Thạch cũng đánh giá lại cậu nhóc, cậu trai này nhìn qua có lẽ chỉ mười sáu mười bảy tuổi, âm thanh vẫn đang chuẩn bị vỡ giọng, trên mặt còn dấu vết non mềm búng ra sữa.

Quan sát đến tình trạng này Lâm Thu Thạch đột nhiên ngồi thẳng lên, cậu nghĩ đến một việc rất quan trọng...

Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu căng thẳng hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Mạo muội hỏi một chút, bạn anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả?"

Trình Thiên Lý ngồi đằng trước đáp: "Em mười sáu tuổi." Cậu nhóc tưởng Lâm Thu Thạch sẽ cảm thán cậu tuổi nhỏ tài cao, sẽ tuyên dương cậu chàng một phen, ai biết được Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói: "Mười sáu... Chưa có bằng lái."

Trình Thiên Lý ngập ngừng: "... Rất xứng đáng là người Nguyễn ca chọn, tư duy đúng thật không giống với người thường."

Nguyễn Nam Chúc cũng bật cười, hắn nói: "Tôi gặp qua rất nhiều người, cậu là người đầu tiên hỏi câu này."

Lâm Thu Thạch nói tiếp: "Thế là không có bằng lái à? Hôm nay tôi vừa mới thấy một vụ tai nạn đâm xe mà chết. Hay là để tôi lái cho, kỹ thuật của tôi cũng được lắm."

Trong xe chìm vào sự trầm mặc không nói nên lời.

Trình Thiên Lý thở dài, nói anh yên tâm đi, em lái ba năm rồi, chỉ cần không gặp phải Pikachu...

Kết quả vừa lái ra khỏi cổng chung cư, ba người đã thấy cảnh sát giao thông đứng đó không xa đang kiểm tra nồng độ cồn.

"Đ*t mẹ nó!" Trình Thiên Lý chửi thề.

Lâm Thu Thạch tỏ vẻ tôi biết ngay mà.

Vậy là Trình Thiên Lý mặt không đổi sắc rất chuyên nghiệp liền đổi chỗ cho Nguyễn Nam Chúc, nhìn anh cả nhà mình ngồi vào ghế lái, bản thân ngồi phía sau cạnh Lâm Thu Thạch, còn không quên trừng mắt lườm cậu một cái.

Lâm Thu Thạch vô tội đầy mặt, trong lòng nghĩ tôi chỉ tiện mồm nói ra, ai biết được thiêng dữ vậy.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ