Chuyện tồi tệ nhất trong cánh cửa không chỉ phải đối mặt với quái vật đáng sợ, mà còn phải đối phó với đồng đội bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội. Ở đây họ dù trông rất giống bạn bè chiến hữu có thể tin tưởng, nhưng chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những chiến hữu đó bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn ngược đồng đội của mình.
Vì chuyện vừa xảy ra, dù bên ngoài truyền vào giọng nói của hướng dẫn viên nhưng không có ai dám động. Nguyễn Nam Chúc vẫn đang úp sấp trên lưng Lâm Thu Thạch, hắn nhẹ vỗ vai Lâm Thu Thạch nói: "Đi thôi."
Lâm Thu Thạch: "Cứ như vậy mà ra ngoài có bị gì không?"
"Chắc không xảy ra chuyện nữa đâu." Nguyễn Nam Chúc nói. "Vả lại không thể qua đêm trong miếu được, đúng không."
Đúng là có lý, Lâm Thu Thạch nghĩ: "Không thì tôi đi ra trước, nếu xảy ra điều gì bất trắc thì các anh tùy cơ ứng biến."
"Chúng ta cùng nhau đi." Nguyễn Nam Chúc lại nói. "Tin tôi lần này."
Lâm Thu Thạch thấy thái độ kiên quyết của Nguyễn Nam Chúc thì cõng hắn hướng ra ngoài cổng miếu bước vài bước, cậu vừa ra khỏi cánh cổng miếu thần liền nhìn thấy hướng dẫn viên đang đứng ở nơi hẹn bọn họ, đang mỉm cười vẫy cờ trong tay: "Qua đây nào, mau qua đây!" Hướng dẫn viên gọi hai người. "Trời sắp tối rồi, chúng ta nhân lúc trời còn chưa tối hẳn mau mau về thôi."
Lâm Thu Thạch quan sát bốn bề chung quanh, phát hiện mưa dao cắm trên đất đã biến mất, chỉ còn cái xác máu me be bét ngay đó nói với cậu rằng, tất cả những chuyện vừa nãy không phải ảo giác.
Cậu từ từ bước đến bên cạnh hướng dẫn viên, đúng như lời Nguyễn Nam Chúc nói, không hề xảy ra chuyện gì đáng sợ ngoài ý muốn. Trình Thiên Lý theo sau hai người, vẫn luôn dán mắt vào cái xác, vẻ mặt trông rất quen thuộc: Lúc đó Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lý xem phim Cương thi sơn thôn*, cậu chàng luôn duy trì bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể gào như bị chọc tiết.
(山村老尸: phim kinh dị Hồng Kông cũ, nhưng nghe nói rất đáng sợ... Vừa kinh điển vừa đáng sợ)
May sao Trình Thiên Lý đã nhịn xuống thành công, ép đến cả mặt đỏ bừng.
Thấy ba người họ không sao, những người còn lại bắt đầu lần lượt bước ra ngoài.
Dường như hướng dẫn viên hoàn toàn không nhìn thấy cái xác máu thịt lẫn lộn đó, cô ta mỉm cười hỏi mọi người hôm nay tham quan có vui không, có thưởng lãm được phong tình cảnh sắc của ngôi miếu hay không.
Không có ai trong đoàn người trả lời, cô ta vẫn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến đáp án của họ.
Quay lại con đường đã dẫn đến đây để trở về, sắc trời đã bắt đầu tối, cánh rừng bị phủ lên một phần u linh tịch mịch. Những dải vải buộc trên cành cây và những lá cờ cắm ở đó bị gió lớn thổi phập phù, như những chiếc cánh của con quái vật đang muốn bay lên, lông vũ bay phấp phới.
Trên đường trở về không hề có chuyện gì xảy ra, bọn họ an toàn trở về dãy nhà trúc, ăn một bữa cơm mùi vị không ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)
SpirituellesTác giả: Tây Tử Tự Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với...