"Đường Dao Dao..." Hứa Hiểu Tranh bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, ánh mắt cô kinh sợ nhìn Đường Dao Dao. "Trên người chị bị gì vậy?"
Đường Dao Dao nghe vậy nghi hoặc cúi xuống nhìn, cuối cùng cũng rõ ràng sự việc phát sinh trên người bản thân, chỉ thấy làn da khắp cơ thể cô ta biến thành màu đỏ chói mắt, dường như một giây sau máu tươi sẽ từ trong lớp da mà tràn ra.
"AAAAAAAA!!!" Đường Dao Dao phát ra tiếng thét thảm thiết, cào xát như điên cơ thể của chính mình, màu đỏ bắt đầu lan ra nhanh hơn, cuối cùng cả cơ thể biến thành đỏ rực.
"AAAA!!! Cứu tôi, Cứu tôi với!!!!" Trong miệng Đường Dao Dao không ngừng gào thét, mà cơ thể cô ta bắt đầu xuất hiện một biến hóa khác, làn da cô ta bắt đầu biến cứng, cả người thẳng đờ ngã xuống đất.
Sự việc phát sinh quá nhanh, mọi người còn chưa phản ứng kịp, thì tất cả đã kết thúc, Đường Dao Dao trợn trừng mắt ngã trên đất, đã không còn hô hấp, cả người cô ta đỏ rực, đến lòng trắng trong mắt cũng bị nhuộm một màu đỏ thẫm điên cuồng.
Hứa Hiểu Tranh bị cảnh này dọa đến gào khóc, Lâm Thu Thạch cảm giác trong miệng đắng ngắt không phát ra lời.
Trương Tinh Hỏa thở ra một hơi, ngây ngốc nói: "Lại một người nữa chết, chúng ta thật sự có thể vượt qua không?"
Không ai trả lời được câu hỏi của anh ta, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư.
Thi thể Đường Dao Dao cứ như vậy cứng đơ nằm ở đó. Lâm Thu Thạch không dám nhìn kỹ, nhưng cũng phát hiện thi thể cô ta có chỗ không bình thường. Với mấy người chết khác mà so sánh, cô ta không hề thiếu bất cứ bộ phận nào, mà cứ thế đột nhiên chết trước mặt mọi người.
Ngay trong lúc họ đang rơi vào sự câm lặng, người phụ nữ vẫn luôn ở trong nhà bếp một lần nữa xuất hiện. Bà ta đứng ở cửa cười với bọn họ, tay chà chà lên tạp dề: "Tôi làm đồ ăn ngon cho mọi người rồi, có muốn nếm thử không?"
Đương nhiên không có ai trả lời.
"Ầy chà, ấy chà chà." Người phụ nữ cười. "Sao lại buồn thế này, tiệc sinh nhật sắp đến rồi, đến lúc đó mọi người sẽ rất vui cho mà xem." Bà ta vừa nói vừa cười hô hố, tiếng cười này vô cùng đáng sợ. Nói xong thì người phụ nữ quay người về nhà bếp, tiếp tục bận bịu thứ gì không ai biết.
"Đợi thôi." Sau khi sự im lìm đã kéo dài rất lâu, Nguyễn Nam Chúc đánh vỡ sự im lặng, trong giọng nói hắn không hề có kinh sợ và lo âu, mà là một loại bình tĩnh. "Có lẽ sẽ không có người chết nữa."
"Vì sao?" Hứa Hiểu Tranh hỏi.
"Trực giác." Nguyễn Nam Chúc cười cười. "Trực giác của chị vẫn luôn rất chuẩn."
Trương Tinh Hỏa nghe xong, ở bên cạnh nói một câu: "Hy vọng là cô đúng, trực giác của phụ nữ thực sự rất chuẩn, nhất là những phụ nữ xinh đẹp."
"Ít nhất là anh có mắt nhìn."
"..." Vì sao anh lại trả lời mượt mà đến vậy.
Mặc dù Nguyễn Nam Chúc không phải phụ nữ, nhưng đúng là trực giác của anh ta rất đúng, hai ngày tiếp theo đều không có người chết. Bọn họ vẫn phải nhai bánh mì nhạt nhẽo, chờ đợi từng ngày đến tiệc sinh nhật, như tội phạm đang đợi chờ ngày hành quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)
EspiritualTác giả: Tây Tử Tự Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với...