Chương 1: Nhà kho

450 38 6
                                    

Halilintar tiếp xúc với Gempa và Taufan khi còn mười một. Bây giờ họ đã lên mười sáu.

Hôm qua, Gempa có bàn với mọi người về việc đi dọn cái nhà kho ở sân vườn sau. Nhưng sáng nay, Halilintar đã xác định rằng là chỉ có cậu và Gempa. Nếu may mắn hơn nữa thì có thể sẽ có thêm Ais hoặc Solar. Còn ba người còn lại? Chắc chắn khỏi cần nhắc bởi vì một khi đánh mùi thấy Gempa đang cầm cây chổi trên tay, bọn họ sẽ lập tức rủ nhau trốn đi đâu đó đố ai kiếm được. Mà Gempa thì cũng dần kiệt sức để đối lại cả tỷ lý do của ba kẻ rắc rối kia.

Vậy nên thế đấy, công việc nhà lẽ ra phải là của chung, nó đáng lẽ phải được ví giống như một cuộc họp mặt gia đình chẳng hạn. Dù chẳng ai muốn tự nguyện đến, nhưng ít nhất cũng phải có người nhớ bổn phận của mình. Nhưng bổn phận lại không đi kèm với trách nhiệm. Nên nhưng buổi tổng vệ sinh như vậy thì cũng chỉ là cuộc họp mặt gia đình nhàm chám để người ta có lý do mà thôi lui.

Mà xếp thứ nhất trong cái nhà này thì chỉ có thể là Gempa. Thứ hai là cậu, Halilintar. Thứ ba là... À mà thôi khỏi.

Thật hài hước khi Ais từng là một trong những nguyên tố chúa lười của cả bọn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Halilintar có thể cân nhắc xếp cậu ta sau cậu về mức độ trách nhiệm. Còn Solar thì sao? Cậu ta thì tốt, tốt đấy, không có vấn đề gì. Nhưng nếu có thì vấn đề duy nhất của cậu ta là giờ sinh hoạt. Đôi lúc người ta phải hô lên, "Ồ mình sống chúng nhà à. Sao hình như một tháng qua tớ không thấy mặt cậu đâu cả?" Và mặt khác, khi Solar xuất hiện thì chỉ muốn cậu ta lập tức ngậm mỏ và trở về phòng giùm.

Đúng vậy.

Hồi đấy Solar quá khứ có khi còn huy hoàng hơn cả Blaze, từng bị Gempa đốc thúc dữ lắm. Nhưng giờ Gempa đỡ rồi, còn cậu ta thì không.

Còn Blaze, Duri, Taufan... Không, Halilintar quý Duri. Nhưng! Nhưng cậu ấy lại nằm trong cái hội mà mức độ trách nhiệm của họ tuột xuống âm không độ, mà cậu chắc chắn ở cái độ đó thì còn lâu họ mới chạm được tới sự tự biết lo cho mình huống chi là trách nhiệm.

Vậy nên giờ đây, chỉ mình Halilintar đang đứng trước cửa nhà kho mốc meo. Tay cậu xách hai cái xô nhựa cắm bên trong là vài cái giẻ lau và cây lau nhà cái.Một tay còn lại cầm chiếc chìa khóa bạc cũ kĩ và mở cánh cửa cọt kẹt. Một lớp bụi từ khe cửa bục xuống thành một tầng li ti mờ mờ phủ trắng lên mái tóc lẫn cái áo khoác đen của cậu. Khẽ buộc mình nói thầm một chữ không mấy sang trọng, Halilintar vỗ bộp bộp trên cái đầu vừa dính phải bụi bẩn, tự nhủ lẽ ra cậu nên đem theo cái nón gai của mình.

Còn đang bận phủi buị trên áo khoác thì đằng sau cậu, một giọng nói mang nốt cao thốt lên.

"Hey, mới sáng sớm mà sao ai đó lại cáu kỉnh rồi?"

Halilintar ngay lập tức đảo mắt bước vào trong.

Đúng là chỉ mới sáng sớm, cậu nghĩ. Đặt chùm chìa khóa lên một cái bàn gỗ cũ kĩ gần đó, cậu vừa xắn tay áo vừa xoay lại đối mặt với chủ nhân của giọng nói vừa nãy.

Người đứng trước mặt cậu đeo một cái nón xanh quai nghiêng hẳn về một phía bên phải. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng, tà áo dài xuống che đi một phần quần lửng xanh, để lộ phần cổ chân. Hai tay cậu chắp sau lưng, người hơi rướn về trước. Trên khuôn mặt đã bớt bầu bĩnh ấy nở một nụ cười đến híp cả mắt.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ