"Bố tao từng hứa rất nhiều."
Muda lên tiếng, sau một hồi nhìn thơ thẩn trên trần nhà.
"Ông ta nói một khi tao đậu đại học thì sẽ xây một căn phòng. Mua cho tao một dàn máy tính mới. Muốn gì ông ta chiều tất."
"Vào đúng cái ngày tao cầm giấy trúng tuyển, hớn hở chạy về nhà. Ông ta cười, trông rất tự hào, và xoa đầu tao...Rồi ngày tiếp theo, mày biết chuyện gì xảy ra không?" Muda hỏi.
Taufan lắc đầu.
"Ông ta bỏ đi." Muda nói. "Biệt tích."
"Tại sao?" Taufan hỏi.
"Đách biết." Muda nhún vai nói. "Lúc đấy tao tưởng ổng chỉ đi một chút, rồi tối về, đâu có ngờ một ngày, hai ngày, rồi tận một tuần. Tao vét hết thức ăn trong tủ lạnh và tiền tiết kiệm, đợi mãi, nhưng rốt cuộc ổng vẫn không về."
"Đến cái lúc tao sắp hết hy vọng, thì bà tao xuất hiện. Bà chở tao về nhà, và nuôi tao từ đó." Muda nói.
"Bà anh?" Taufan hỏi.
"Ừ, người thân duy nhất của tao. Thằng bố tao có nhắc, nhưng chưa chở tao đến thăm bà bao giờ." Muda nói. "Với thú thật thì, khi mới đến căn nhà đó, tao đã ghét nó ngay lập tức. Vừa cũ, vừa nhỏ, vừa mốc meo. Thậm chí cái phòng khá nhất trong cái nhà ấy cũng chẳng bằng một góc phòng cũ của tao."
"Tao thất vọng tột độ, không muốn ở chung với bà, nằng nặc bắt bà gọi ông ta về. Nhưng mày thấy đấy, lúc đó tao mười bảy, và bà nuôi tao cho đến tận khi tao hai mươi tám tuổi." Muda nhướng mày nhìn Taufan hỏi. "Rồi biết sao tao trở thành hacker không?"
Taufan im lặng khoảng vài giây rồi lắc đầu.
"Tao đã uất ức, đách muốn ra ngoài kiếm việc làm, và cắm rễ trong phòng luôn. Tao sống phụ thuộc vào cái máy tính và đống linh kiện mục nát. Mà bà tao, hằng ngày vẫn man-..."
Bỗng Muda khựng lại. Anh ta móc trong túi ra cái điện thoại màu xanh, đang rung rung. Trừng mắt nhìn màn hình một lúc, anh ta quẳng nó đập vào tường một cái bốp. Xong, thản nhiên tiếp tục câu chuyện.
"Nói đến đâu rồi nhỉ.... À, bà tao. Bà mang đầy đủ hai bữa lên cho tao. Đều đặn như vậy suốt mười một năm." Muda nói.
"Điện thoại của em..." Taufan nhăn mặt.
"Kệ nó đi." Muda nói.
Taufan đảo mắt rồi nhìn xuống đất.
"Khoảng thời gian mày mò trong phòng, không những biến tao thành một hacker, mà còn là một hacker khá nổi danh." Muda nói. "Điều đó giúp tao kiếm bộn tiền."
"Sau khi có được chút đỉnh, tao quyết định không ở lại căn nhà tồi tàn đó nữa. Nên tối đó, liền âm thầm dọn đồ, cứ thế chuồn đi và bỏ bà ở lại." Muda nói, "Khoảng một năm sau, tao mắc một số nợ khổng lồ."
"Vì sao?" Taufan hỏi.
"Bị lừa, nói ra thì xấu hổ lắm." Muda cười nói.
"Rồi tao túng quẫn, không thể chi trả số tiền ấy. Tao có vài người bạn nhưng không ai giúp được tao. Nên tao quay lại và xin tiền bà."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)
Misterio / SuspensoĐây là truyện dài kì xoay quanh 7 nguyên tố và về cặp Halilintar X Taufan phải sinh sống trong một thế giới khác. Truyện có yếu tố bí ẩn pha chút ly kỳ và ngọt ngào. Một lưu ý nhỏ: Ngoài bảy nguyên tố ra thì các nhân vật khác (không có trong BBB) sẽ...