Chương 10: Câu cá

176 21 2
                                    

Câu cá là hoạt động chán nhất Halilintar từng biết.

Ais nói với cậu rằng câu cá cũng giống như một cái tivi vậy. Nó vô dụng kể từ khi điện thoại có mặt trên cái quả đất này. Giờ thì xem, đâu ai thèm coi tivi khi họ cắm mặt vào chiếc điện thoại. Tương tự với câu cá, nhưng thay vì bấm điện thoại trên ghế sofa, thì giờ cậu bấm điện thoại trên xuồng và chờ những con cá tội nghiệp cắn câu. Halilintar đồng ý với so sánh này của Ais. Mặc dù cậu nghĩ Ais không cần một cái điện thoại, chỉ cần gối ôm thôi là mọi thứ khác đều vô dụng.

Buổi câu cá tiếp theo diễn ra trong ba ngày. Hoặc năm ngày. Hay một tuần gì đó. Cái này phụ thuộc vào tên hâm Solar kia có chịu giải thích tại sao họ lại câu cá? Và tại sao trong cái hồ nước chết tiệt này lại chẳng có con cá nào? Đây chính là lý do Halilintar từng muốn xiên cho Solar cây sét đỏ. Tầm hơn một tuần trước, cả cậu, Ais và Solar đã mất năm ngày. Ngày nào cũng ra một cái hồ, ở một thung lũng, tít đâu đó trên vùng rừng núi hoang sơ và ngồi từ sáng đến trưa rồi đến chiều. Thậm chí tối cậu còn không nhớ đã đi đâu và làm gì. Đại loại đọng trong não cậu chỉ có ba từ. Thung lũng, câu cá và Taufan. Mà Taufan thậm chí còn chẳng có mặt trong chuyến đi.

Nhưng lần này thì khác, số người tham gia câu cá tăng thêm một và chỉ một. Bọn họ có thêm Duri. Cậu trai ngộ nghĩnh có đôi mắt màu xanh lá, đôi đồng tử to tròn, và biết nói chuyện với cây cỏ. Halilintar mong chờ từng giây từng phút Ais sẽ có khả năng giống Duri. Kiểu trò chuyện với cá hay nước gì đó để họ đỡ phí thời gian ở nơi này. Bởi Halilintar nghĩ dù thêm chục người tham gia câu cá nữa thì chưa chắc Solar đạt được mục tiêu. Tên dở hơi mắt xám này thậm chí còn không nói cho họ biết thứ cậu ta muốn tìm là gì.

Thứ quan trọng? Phụt! Nực cười. Nói ra xem nào. Giấu với chả giếm. Dù sao thì, Halilintar nghĩ cậu có thể đợi được cho đến khi tìm thấy thứ đó. Dù câu cá đúng là vô dụng như Ais nói, nhưng bấm điện thoại trên một cái hồ nước cũng không tệ lắm. Ít ra nơi đây còn có thiên nhiên. Còn cậu thì chỉ có một cơn gió ngố. Một cơn gió phiền phức. Và lẽ ra cơn gió này có thể đã đi chung với cậu. Nếu không gặp phải một sự cố.

Cơn gió ngố ấy hẳn phải thất vọng lắm. Halilintar nghĩ.

"Chán quá đi mất." Ais nói. Cậu trai buông cần câu xuống rồi ngáp một cái. Từ lúc đặt chân lên cái xuồng đến giờ, Ais đã than thở câu này trên chục lần.

"Sắp trưa rồi." Halilintar nói.

"Sắp ư?" Ais nói, "Thậm chí chí còn chưa trưa?"

"Sắp." Halilintar lặp lại.

Ais thở dài não nề. Rồi cậu ta quắc mắt về phía Solar.

"Chậc, nếu không có Duri thì tôi đã lật xuồng tên kia rồi." Ais nói.

"Vậy lật đi, mà không làm ướt Duri." Halilintar nói.

"Bằng cách nào?" Ais nhướng mày hỏi.

"Tôi đâu biết, sức mạnh của cậu mà." Halilintar đáp và ngó chiếc xuồng chứa hai người kế bên. Solar và Duri. Một người thì chúi mặt vào cái laptop, còn một người thì quấn cái gì đó trông giống như một cái rễ cây cổ thụ màu xanh rêu quanh cổ người còn lại. Nhưng nhìn kỹ lại, Halilintar không nghĩ nó là một cái rễ cây bình thường.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ