Chương 8: Khung cửa (2)

108 18 0
                                    

Taufan uống lấy uống để. Làn nước mát lạnh chui tọt xuống cổ họng cậu khiến cậu như được sống lại lần nữa.

Taufan sặc nhẹ một cái. Nước chảy dài từ khóe miệng xuống cằm nhưng hai đôi bàn tay cậu không thể giúp cậu lau nó. Chúng đang bị dồn về sau lưng và bị một bề mặt cứng thít lại. Tuy vậy, cổ họng cậu đã không còn đau rát nữa và điều này khiến tinh thần Taufan minh mẫn hơn rất nhiều.

Taufan bắt đầu ngóc qua ngóc lại nhìn quanh. Nơi cậu đang bị bắt đến hiện giờ, là một căn phòng hình vuông có màu tường trắng xám cũ xì. Góc phòng thì đầy mạng nhện. Chỉ có một bóng đèn trắng treo ở giữa trần và nó khá chói. Có một cánh cửa sắt to màu bạc đối diện và một cái bàn gỗ bụi bặm kế bên cậu. Trên chiếc bàn đó có mấy cái kệ nhưng đều trống trơn. Ở sát góc tường bên trái, có một cái lò sưởi đỏ nâu bằng gạch. Làm Taufan nhớ đến mấy bộ phim Noel phương Tây cũng có mấy cái y chang vậy.

Taufan không nhìn thấy đằng sau. Và cậu cũng không muốn đoán thứ bên cạnh cánh cửa sắt trước mặt kia là gì. Bởi vì chúng là một mớ ống trong suốt ngoằn ngoèo gắn trên tường. Đan xen nhau trông như mấy cái ống để dành cho mấy chú chuột hamster chui qua, nhưng thiết kế kiểu mê cung xoắn vòng. Cuối mỗi ống được nối với ba cái bình giống bình ga, và đính giữa ống và bình ga đó là ba cái đồng hồ có cây kim màu đỏ chỉ hướng mười hai giờ.

"Phù..." Taufan nhắm mắt lại.

Ổn rồi...Nếu phải ở trong bóng tối lần nữa thì chắc điên mất.

Và giờ thì...

Taufan ngẩng mặt lên. Nhìn cái người đối diện đang đặt chai nước lên một cái thùng. Anh ta kéo một cái ghế ngồi đối diện cậu.

"...Anh Muda..."

"Hời, mới có một ngày mà trông mày tàn tạ phết nhỉ."

Taufan liếc lên anh ta. Giọng cậu còn khàn khàn:

"...Tại sao anh lại bắt em..?" Taufan nói.

"Mày biết lý do mà." Muda thản nhiên đáp lại.

Taufan mệt mỏi cúi đầu xuống. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi hơi rung rung. Một lúc sau, cậu nghe Muda xì một tiếng rồi nói:

"Tao biết mày có khả năng gì đó khá đặc biệt."

"...Sao?.." Taufan ngẩng đầu lên.

"Những tao vẫn bất ngờ vì mày có thể cắt được đống dây trói đó." Muda nói.

Taufan nhìn Muda một hồi rồi mấp máy môi nói:

"Anh Muda...anh có thể thả em ra được không?"

"Hả?" Muda nói.

"...Hãy thả em ra đi." Taufan thều thào.

"Tại sao?" Muda nhướng mày. "Tại sao tao phải thả mày?"

"..Bởi vì em..em muốn...muốn về nhà." Taufan nói.

Rồi Muda phụt cười ha một cái.

"Mày không có lý do nào khác hay hơn à?" Muda hỏi.

"Anh Muda... Xin hãy thả em ra..." Taufan run run giọng nói.

"Nếu tao nói không thì sao?"

"..Làm ơn! Hãy thả em ra!" Taufan nhắm tịt mắt lại. Cố chấp nói.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ