Chương 12: Câu cá (3)

321 32 7
                                    

Halilintar ngửi thấy mùi cháy trong đôi mắt Gempa, đôi mắt từng có màu vàng trong, nay đã pha chút ánh lửa.

Gempa đứng khoanh tay trước Halilintar, mũi chân gõ lộp bộp trên nền đất được mười phút và vẫn chưa mở miệng nói một từ. Halilintar một tay che trán nhìn lên, cậu biết Gempa tức giận, nhưng lại không hiểu sao cậu trai không chọn ở lại trọ mà lại kéo cậu đi bộ mất mười lăm phút, ra một cái sân chơi ngoài trời mà xung quanh toàn con nít chạy nhảy, ném mọi thứ vào nhau. Gempa còn ép cậu ngồi xuống một cái ghế nhựa con nít, thay vì băng ghế đá. Cứ như thể cậu mới lên mười, và Gempa ba mươi.

"Tại sao vậy?" Gempa hỏi.

"Sao?" Halilintar đáp.

"Taufan." Gempa chống nạnh nói, "Cậu biết cậu ấy đang bệnh, đúng không?"

"...Ừ."

"Vậy cậu nghĩ gì mà nói những lời như thế?" Gempa hắng giọng, "Rồi hai cậu vừa đánh nhau à?"

Halilintar lắc đầu, né ánh lườm của Gempa càng lúc càng như muốn đốt cháy cậu.

"Giải thích xem." Gempa tiếp tục tra hỏi, "Tại sao cậu gây chuyện?"

"...Tớ không biết." Halilintar vẫn lắc đầu.

Mũi giày Gempa gõ thêm mấy cái nữa rồi dừng lại. Một lát sau, cậu trai mắt vàng kéo một cái ghế nhựa khác và ngồi song song Halilintar. Halilintar lặng thinh chờ Gempa lên tiếng, thì đúng năm phút sau, trước sự thở phào của cậu, Gempa cuối cùng cũng hỏi:

"Cậu đang bực chuyện gì à?"

"Không." Halilintar đáp một cách nhanh chóng.

"Lo lắng thì sao?"

"Không."

"Chán nản?"

"Không."

"Hay buồn?"

"Không."

"Vậy thì là gì?" Gempa thở dài hỏi.

"..."

Halilintar không biết trả lời sao. Thực chất, cậu chỉ muốn Gempa nói gì để đánh lạc hướng cậu. Khỏi việc hai má cậu đang nóng lên. Khỏi việc môi cậu cứ ngứa ngáy. Khỏi việc đầu cậu, cứ vài phút, lại không kìm được mà nguyển rủa tên nào đó.

"Sao?" Gempa búng tay trước Halilintar nói, "Nói xem."

"Tớ." Halilintar che mặt nói, "...Nghĩ chắc do...đau bụng."

"Đau bụng?"

"Ừ."

"Cậu bị đau bụng?" Gempa lặp lại.

"...Ừ." Halilintar thấp giọng đáp.

"Cậu lấy lý do tệ quá Hali à." Gempa chậc chậc nói, "Thà bảo cậu dở chứng thì còn tin."

Ừ rồi. Halilintar nghĩ. Khi nào về, cậu sẽ ghi lại vào danh mục tỷ tỷ lý do để trả lời qua loa những tình huống như này. Cũng may cuộc trò chuyện giữa cậu và Gempa kết thúc rất nhanh sau đó. Khi những bà mẹ của mấy đứa nhóc đòi lại ghế nhựa cho chúng, làm Gempa có hơi đỏ mặt mà bắt cậu đi về.

Halilintar tưởng cậu đã thoát, nhưng đi được nửa đường thì Gempa lại tra hỏi tiếp, làm cậu chỉ có thể tiếp tục gật, ừ và ờ, và đáp cho có nhất có thể. Vừa đi, Halilintar vừa xoa miệng. Bỗng, Gempa kéo vai cậu lại, xoay cậu đối mặt cậu trai, và cau mày.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ