Chương 2: Công viên

254 28 1
                                    

Sáng hôm sau, Halilintar không thấy Taufan dùng bữa cùng họ.

Mà không chỉ có Taufan, Duri, Solar và Blaze cũng vắng mặt. Giờ ngồi chung bàn với cậu chỉ có Gempa và Ais.

Cậu đoán nếu bộ ba Blaze, Taufan, Duri không có ở đây thì có nghĩa là ở đâu đó, họ đang bắt đầu cuộc hành trình không mấy tốt đẹp cho người khác. Còn Solar thì chắc chắn vẫn ngủ, hoặc phê, bởi vì Gempa bảo bình cafe cậu pha cất trong tủ lạnh hôm qua đã không còn nữa. Nói đến đây thì cần hiểu là Solar đã trút hết đống đó xuống họng cậu từ lâu rồi.

Bảy người họ sống tuy cùng một nhà, nhưng chuyện giờ giấc hay nguyên tắc thì không bao giờ thống nhất với nhau được quá một tháng. Như bữa tối hôm qua là trường hợp ít ỏi khi cả bảy người cùng có mặt. Ban đầu Gempa rất quan tâm về vấn đề này, mỗi người một tính cách khác nhau, nếu muốn thức thì thức, muốn ăn thì ăn, muốn đi muốn về lúc nào cũng được thì lỡ một trong bảy người đột nhiên mất tích thì gempa lo sợ mấy ngày sau mới biết tin. Vì thế, Gempa từng đề nghị mọi người đi đâu thì đi nhưng ít nhất cũng nên có mặt trong bữa tối. Nhưng đó là chuyện một năm trước, và những ngày tháng sau đó, bọn họ lúc nào cũng thủ sẵn lý do để không tham dự bữa tối. Hôm thì thiếu người này, hôm thì thiếu người kia. Nên cuối cùng, Gempa đành chỉ có thể nhắc họ đừng đi ra ngoài vào ban đêm. Và tất nhiên trong cả bảy thì chỉ có ba nguyên tố đáng lo nhất là gió, lửa với gai. Còn băng và mặt trời thì chỉ lo lỡ nhà cháy hay sập gì đó. Khỏi lo bọn họ mất tích.

"Hôm nay là chủ nhật, hai cậu có tính đi ra ngoài không?" Gempa húp một ngụm cafe mới pha.

"Không." Halilintar và Ais cùng đồng thanh.

"Vậy có ai muốn dọn nhà kho chung với tớ không?"

Gempa vừa hỏi xong thì Halilintar liếc thấy Ais dừng nhai cái bánh mì kẹp của cậu ta lại.

"Cậu nên thư giãn đi Gempa." Một lát sau, Halilintar trả lời.

"Ừ," Ais gật đầu, "Đi ngủ cũng được, tớ thấy cậu lúc nào cũng làm việc."

"Nhưng bọn mình bình thường cũng có làm gì nhiều đâu." Gempa nhướng mày nói, "Cùng nhau lao động một chút chẳng phải sẽ tốt hơn à."

"Không phải hôm nay." Ais tiếp lời.

"Rồi còn cái hố kia sao rồi?" Halilintar thắc mắc.

"Tớ vẫn đang nghĩ cách."

Cả ba bọn họ im lặng một lúc sau thì Gempa lại lên tiếng, "Hay là hai cậu đi ra ngoài với tớ không?"

"Đi đâu?" Ais hỏi.

"Công viên chẳng hạn."

"Gì, chán òm."

"Chán ở đây không chỉ có công viên mà còn có cậu, tớ và cả cậu luôn đấy. Các cậu chẳng có chút tình thần nào cả. Lúc nào cũng chỉ ở trong phòng và ngủ" Gempa chỉ vào mặt Ais, xong chỉ sang Halilintar. Cậu đứt phắt dậy hai tay đập xuống bàn, "Nào! hôm nay tớ sẽ quyết định. Mười lăm phút nữa tớ muốn thấy các cậu có mặt trong phòng khách."

"Chúng ta sẽ đi đến cái công viên chết tiệt đó!" Cái ly cafe trong tay Gempa vỡ vụn.

Và đúng mười lăm phút sau, Halilintar, Ais, Gempa rời nhà.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ