Chương 11: Câu cá (2)

186 23 7
                                    

Taufan không thèm nhìn Halilintar nguyên buổi sáng.

Nhưng nói vậy không đúng. Không hẳn là 'nguyên' buổi. Mà chỉ mỗi lúc đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Cả phòng thức dậy khi chuông báo thức reo lúc bảy giờ sáng. Taufan từ chối được Gempa đỡ xuống giường. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch. Hai tay chống giường, vừa bước, chân vừa run như thể một đứa con nít ba tuổi tập đi chưa vững. Nhưng khi đi ngang qua Halilintar, Taufan nheo mắt thành một đường và ngẩng cao đầu tiến vào nhà vệ sinh. Thậm chí còn cố đánh tay. Để rồi trượt chân ngã cái rầm xuống sàn.

Halilintar hít một hơi nhìn Taufan đang úp mặt trên tấm thảm chùi chân. Trước khi Gempa kịp chạy lại, Halilintar chồm tới, tay chống lên thành giường nói nhỏ với cái đầu ngố rối tung bên dưới:

"Chả làm được gì ra hồn."

"..." Như có lực tác động mạnh, Taufan lập tức nhổm dậy. Ôm mũi phóng thẳng qua cánh cửa gỗ và đóng sầm một cái. Tiếng sầm đủ để khiến Gempa giật mình và đứng ngây ra. Cậu trai liếc Halilintar.

"Cậu vừa gây sự à?" Gempa chống nạnh nói.

Halilintar lắc tay. Cậu vớ cái điện thoại màu đen trên gối rồi lướt mạng. Vài phút sau, có tiếng chải răng từ bên trong thoát ra. Mười phút trôi qua, Halilintar nghe tiếng dội bồn cầu. Thêm mười phút nữa, cậu nghe tiếng vòi sen xả nước. Và mười lăm phút nữa, nhà vệ sinh hoàn toàn im ắng. Halilintar buông điện thoại xuống, và nhướng mày.

"Ai đó quên mang đồ rồi." Halilintar cố tình nói vọng qua cửa gỗ, "Cậu nên giúp trước khi em bé khóc mất, Gempa."

"..."

"KHÔNG CẦN!!" Chưa đầy một phút sau, một giọng hét vừa to vừa khàn vang lên. Cánh cửa gỗ mở toang ra, Taufan bước ra ngoài với một cái khăn tắm trắng to đùng quấn quanh người cậu ta. Trái với khuôn mặt trắng bệch nửa tiếng trước là khuôn mặt đỏ rực đến mang tai. Gempa đưa đồ cầm trên tay sẵn cho Taufan. Mà Taufan cả người tạo một cơn lốc lao nhanh vào nhà vệ sinh lại. Làm mấy tấm rèm cửa bay phần phật cùng vài đồ vật bị thổi tung. Sau tiếng đóng cửa, Halilintar thở dài. Cậu bước xuống giường lụm vài viên sỏi đủ màu, vài cái tượng gỗ nhỏ khắc hình con rùa, con chim, cái điều khiển tivi... Được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Đồ ăn sáng."

Halilintar mở cửa thì thấy trước mặt là Solar đang cầm một cái bọc lớn đưa đến cho cậu. Dưới cặp kính tròn sáng bóng, quầng mắt cậu ta thâm đen.

"Có chuyện gì à?" Halilintar cầm cái bọc rồi hỏi.

Solar lắc đầu nói: "Không có gì. Được thì lát khoảng tám giờ mấy xuống sảnh..."

"Lại thung lũng?" Halilintar hỏi.

"Ờ." Solar nói rồi uể oải quay lưng.

Halilintar nhìn Solar uể oải quay lưng đi. Rồi trở lại phòng.

...

Gempa bày thức ăn lên một cái bàn nhỏ bên dưới cửa sổ hình vuông. Sau khi cả ba thay đồ xong xuôi, Halilintar ngồi cạnh cái tủ đặt tivi, Gempa ngồi ở giữa, còn Taufan chọn ngồi sát trong góc tường. Trên bàn có cháo, vài mẩu bánh mì kẹp hình tam giác nhỏ vừa lòng bàn tay và ba hộp trứng xúc xích. Cứ thế, bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng. Cho đến khi Gempa không chịu nổi nữa mà xoa trán.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ