Ngoại truyện 1

198 26 2
                                    

Phim.

Taufan thích phim.

Đó là những gì Halilintar thấy. Taufan ngồi bẹp dí trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cái điều khiển tivi lướt qua các nhãn phim khác nhau. Từ rùng rợn đến hành động, từ phiêu lưu đến kỳ ảo, từ phim truyền hình dài tập, cho đến hoạt hình chiếu vào mỗi thứ bảy và chủ nhật. Đôi lúc, cậu ta sẽ ôm tô bắp rang vàng ươm, há hốc mồm nhìn cái tivi. Vài cái xe tăng, vài cái máy bay, vài quả bom. Tất cả hòa trộn cùng tiếng nổ và khói mù mịt. Và lúc nào cũng vậy, phim sẽ hết, nhưng bắp rang thì không.

Halilintar thích Taufan xem phim. Đặc biệt là những bộ phim có thời lượng hơn một tiếng trở lên. Bởi vì điều này kéo thêm Duri và Blaze tham gia cùng. Và căn nhà sẽ bớt ồn hơn. Gempa thường hay nhắc họ ngủ sớm. Thậm chí còn cầm cho mỗi đứa một cái ca cắm bàn chải bên trong rồi ra lệnh cho họ một là nhà vệ sinh, hai là cái nút tắt của điều khiển tivi. Đôi khi, Gempa sẽ từ chối lý do chỉ năm phút nữa thôi của họ, hoặc sẽ tham gia chung, tùy thuộc vào bộ phim chiếu trên tivi có phải gu của Gempa hay không.

Taufan không nhất quán. Cậu ta nhảy từ bộ phim này sang bộ phim khác trong một đêm. Hoặc một giờ. Hoặc chỉ trong mười phút đầu vào phim. Gu của cậu ta cũng vậy. Taufan có một danh sách. Gồm phim bộ, phim dài tập, phim truyền hình, phim ngắn mười, mười lăm phút gì đó... tổ hợp lại như một tô salad. Nhưng thay vì có rau, giấm, cà chua, sốt mayonnaise...thì tô salad ấy còn có thêm mùn cưa và nước súc miệng bạc hà trộn lẫn vào. Một đoạn phim dài hai phút, nói về tập tục sinh hoạt của loài kiến. Đổi thành hai con vịt thắt nơ hồng vòng cánh qua, ôm nhau. Đổi thành một con bạch tuột ngoài hành tinh đang bắn một tia laze xuống trái đất. Đổi thành một ông già dắt một con rùa núi vàng khổng lồ, tản bộ trên đường.

Thật ra Taufan có gu, Halilintar biết. Cũng giống như, Duri thấy cỏ là chào. Ais thấy gối ôm là ngủ. Blaze thấy bóng là không nhịn được mà đá nó. Taufan, thấy một con sên cũng sáng mắt lên. Cậu ta không thể rời mắt khỏi chúng. Những con vật. Chỉ cần là động vật thì dù bộ phim có chán đến đâu cũng sẽ xem. Cho đến khi con vật đó qua đời, hoặc bị giết.

Halilintar thì không hứng thú lắm với thế giới động vật. Cả hoạt hình. Hay phim kịch. Và kinh dị là một chữ không cực lớn. Nhưng, phim kinh dị thường sẽ ổn hơn khi có Solar xem cùng. Cậu ta sẽ nói về cách thức làm máu giả, các mẹo để làm một cái đầu nổ tung. Giải thích rằng nội tạng phòi ra bên trong thực chất chỉ là một chuỗi xúc xích heo nghiền với sirô đỏ, hay phàn nàn về việc lớp da con quái vật rắn trông giả không chịu được. Mặc cho năm người còn lại có nhìn Solar bằng nửa con mắt đi nữa, Halilintar biết ơn cậu ta về điều này. Mặt khác, Halilintar đồng ý với năm người còn lại việc Solar tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện khi tivi chiếu mấy tiết mục ảo thuật.

Phim hành động thì ổn. Halilintar nghĩ vậy. Còn phim trinh thám? Cũng khá ổn. Cậu không có gu phim nhất định. Chỉ cần nội dung trong phim hợp lý, và nhân vật đừng có lố là được. Lố theo cái kiểu mà hai nhân vật chính vừa gặp là sáp vào nhau. Và chỉ hai mươi phút sau, họ hôn nhau? Halilintar thà ngồi mười tiếng, xem lịch sử hình thành của một cái bình gốm mười nghìn năm còn hơn là thứ này. Thật mất cả hứng. Nói thẳng ra, Halilintar ghét phim tình cảm. Thể loại phim mà khi cậu xem với những đứa trẻ mười một tuổi. Đến những đoạn hai diễn viên ôm nhau, sờ nhau, hôn hít nhau, cậu sẽ cùng chúng che mắt lại, và giả bộ làm động tác ói.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ