04

325 38 8
                                    

Tớ rất xin lỗi các cậu
Đáng ra là Long lớn hơn Phong 4 tuổi mà tớ nhẩm nhầm thành 5. Xin lỗi các bạn và cô dạy toán rất nhiều.
Lưu ý: tớ không biết Low G học ở đâu, tớ tra map thấy 2 trường gần nhau nên tớ lấy luôn á.
Chữ in nghiêng là hồi tưởng nheng các bạn. Còn chữ bình thường là ở hiện tại
_________________________________

Sáng hôm sau, ngay sau khi mẹ rời khỏi chung cư, Phong liền chạy thẳng lên tầng 7. Vừa lên đến nơi, em thấy cảnh Long đang được mấy bà mẹ xúm lại hỏi thăm rồi khen các thứ.

- Cháu là con nhà ai mà đẹp trai thế!

- Cháu là người mới đến hả? Ngày nào cô cũng lên đây mà chả gặp cháu.

- Eo ôi! Nhà ai có phước đẻ được đứa con đẹp như này nhỉ!

- À dạ.... Thưa các cô đây là bạn cháu ạ! Cháu rủ nó qua đây chơi nên mong các cô cho bạn ấy qua đây ạ

Đây rồi! Vị cứu tinh của Long đây rồi! Từ lúc Phong lên đến tầng 7, Long đã thấy em rồi. Long ra đủ mọi tín hiệu cầu cứu, từ khẩu hình miệng, rồi ngôn ngữ cơ thể, rồi tín hiệu SOS nữa. Nhìn thôi đã biết ông anh đang trong thế khổ sở như thế nào rồi. Phong đành nén cơn buồn cười của em để chậm rãi bước đến cứu người anh của mình. Thật may khi mấy bà cô đó không giữ người lại chứ mà giữ thì em cũng giải quyết mệt.

Thoát khỏi mấy bà cô đó, Long liền được Phong kéo đi gặp "hội anh em tầng 7". Và có vẻ như là..... hội anh em đang trao cho Long anh mắt không mấy thiện cảm cho lắm...nhỉ?

- Ờm... Đây là Long, cái người mà tao hay kể là cho tao mượn xe đạp á. Có gì mình chào hỏi nhau tí đi chứ cứ nhìn nhau như này...- Phong lên tiếng phá tan sự im ắng này - Ông anh này lớn hơn tao 4 tuổi tức là lớn hơn Hải 3 tuổi nên xưng hô cho đúng nha.

- Chào mọi người, tôi là Long. Cũng không nhất thiết như Phong nói đâu, các bạn xưng hô và nói chuyện sao cho thoải mái là được thôi, miễn sao đừng quá giới hạn là được.

- Ủa là em cũng được xưng hô mày-tao với anh hả?

- Trừ mày nhé nhóc:)

Hỡi chúa trên cao, nếu ngài có nghe được lời thỉnh cầu của con thì xin người hãy ban cho con sức mạnh có thể vả chết thằng khùng tên NGUYỄN HOÀNG LONG ngay bây giờ ạ. Đó là tiếng lòng của Phong đang gào thét.

Nhưng cũng từ đó mà Phong không cần phải mong chờ đến cuối tuần để được gặp mặt anh nữa mà thay vào đó là ngày nào cũng gặp. Riết rồi hai đứa ngán nhau ngang, đi đâu cứ thấy nhau là phải giơ ngón tay thân thiện lên chào hỏi nhau ngay lập tức.

Và dần dần, kì nghỉ hè đang gần đến những ngày cuối. Phong nóng lòng muốn biết ngôi trường sắp tới em học như thế nào. Phong ngồi trên ghế gần đó vừa đung đưa đôi chân vừa tưởng tượng ra cảnh khai giảng sắp tới.

- Ú òa! - Long từ đâu đã xuất hiện rồi làm cho em một phen giật thót tim

- Đụ má! Long thích chơi trò chơi giật gân người vậy hả?

- Hehe, vui mà!

- Vui cái khỉ khô á! - Phong cọc cằn đáp lại.

- Ê mà, nhóc sắp tới nhập học trường nào? - anh lên tiếng hỏi để xoa dịu sự tức giận của con người trước mặt.

- Mẹ em bảo là Trường Tiểu học Đống Đa.

- Vl, gần trường tao phết!

- Anh học trường thcs Đống Đa hả?

- Chứ sao chú em mà có gì tan học để anh dắt mày đi xung quanh chơi.

- Nhưng anh biết mẹ em như thế nào mà. Sao trốn được.

- Ờ nhề, nhưng thật là đến bây giờ mẹ nhóc vẫn đưa nhóc đi học á?

- Chả thế! Nói dối anh, em có được tiền không?

Long suy nghĩ. Đúng thật là nhóc này được mẹ bảo bọc kinh thật. Có mấy lần anh đang gọi điện cho Phong thì có tiếng mẹ Phong gọi vọng vào

"Phong ơi! Con đang gọi điện cho ai à?"

- Không ạ, con đang nghịch điện thoại thôi, nhân vật nó nói á mẹ!"

"Phong đưa điện thoại đây mẹ xem nào." - tiếng mẹ Phong gần dần, chắc đang đi vào phòng em.

- Bye Long nhá, lần sau em gọi lại cho Long sau. - Phong nói với âm lượng nhỏ như đang trốn mẹ vậy và sau đó là.- Tút...tút...tút.- ngắt máy.

- Ê mà nhà nhóc không có xe đạp luôn ấy hả? - Long chợt hỏi

- Hồi trước em đi giống kiểu đánh võng với anh em trong chỗ em sống ý xong đùng cái ngã mà đúng lúc mẹ em đang đi gọi em về. Thế là mẹ thấy rồi mẹ bán xe đạp em đi luôn.

Không biết Phong nghĩ như nào chứ nhiều lúc Long nghe mấy quả lí do của em nó bị li kì vcl ý.

- Thế mẹ nhóc có hay đi đón nhóc muộn không?

- Có.

- Muộn bao lâu?

- Ngẫu nhiên lắm anh. Hôm thì 10 phút, hôm 5 phút, hôm thì 15 phút, cũng có hôm tận 30 phút.

- Hay bao giờ đi học nhóc cứ hỏi mẹ đón muộn bao phút đi. Không muộn lắm thì anh dẫn chú đi ăn ở gần cổng trường, còn muộn thì anh dẫn chú đi chơi gần đấy có chỗ anh hay chơi vui lắm.

- Ô kê. Mà 5 giờ rồi em về đây.

- Ờ anh cũng về đây.

Phong lại có cái để mong chờ rồi. Từ ngày chơi với Long, gần như ngày nào anh cũng úp mở khiến em cứ tò mò không thôi. Nhưng thế cũng tốt, ít ra vẫn có cái để em mong chờ, còn hơn những ngày tăm tối không có chút hi vọng nào.








[LowObi] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ