07

197 26 4
                                    

9:53 am

Phong vừa học bài xong. Em đi lại giường rồi thả người tự do nằm xuống. "Thoải mái hẳn cả cái lưng". Phong lại ngồi dậy, em cởi bỏ chiếc áo hoodie mỏng khoác ngoài ra. Nãy em ra ăn cơm với mẹ nên phải mặc vào để che mấy vết sẹo đi. Mà dưới cái nóng oi ả của Hà Nội vào buổi tối thì ngồi ở đó cùng chiếc áo hoodie mỏng thì chả khác gì bạn muốn đi tắm lại lần nữa cả, có điều lần này là tắm trong mồ hôi.

Em cởi xong lại nằm phịch xuống, giơ hai cánh tay chi chít băng cá nhân lên ngắm nghía, " Èo, ghê vãi!". Phong hết ngắm tay lại ngắm chân, "Nhìn đâu cũng thấy sẹo". Em đang cực kì chê bản thân mình vì những vết sẹo cứ cho chít mọc lên. Bỗng dưng điện thoại em kêu lên, Phong lười không thèm nhìn số mà dập máy ngay. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ đổ, em bực dọc bắt máy.

- Alo?

- Nhóc làm gì mà anh gọi cứ dập máy thế?

- À ờm, không có gì. - Phong ngượng ngùng đáp vì em nghĩ là bọn đa cấp gọi nên cứ dập máy.

- Tay chân có ổn không? Tắm xong băng bó gì chưa?

- Ổn mà ní, em băng hết lại rồi. Người em giờ chi chít cả sẹo lẫn băng. Nhìn kinh vãi!

- Thôi chịu khó đê. Mấy nữa ăn da non, ngứa lắm, nhóc mà gãi á là nó còn kinh hơn bây giờ cơ!

- Êy má, tưởng tượng ra sợ ngang nha.

- Thế thôi không nói nữa. Mà mai mẹ nhóc về muộn bao lâu?

- Anh hỏi làm gì?

- Thì trong hè anh hứa đưa mày đi chơi lúc mày đợi mẹ đến đón còn gì nữa? - Long tự hỏi vì lí do gì mà em quên được cái này thế vì em lúc đó hăng hái lắm mà?

- Ớ, em quên, sorry sorry. He he đợi em hỏi mẹ cái. - Phong khúc khích cười tại em nhớ lúc Long nói cái này em còn hào hứng đòi anh đủ điều lúc anh nói đi cơ.

- MẸ ƠI, MAI MẸ CÓ ĐÓN CON MUỘN KHÔNG? - Phong gào lên hỏi mẹ to đến mức tai của Long bên này muốn giác ngộ.

- Hehe, mẹ em bảo mẹ đến muộn tầm 15 phút.

- Ừa, thế chiều mai anh đưa đi mukkbang. Ngủ đê cho tăng chiều cao.

- Oke, mai gặp. Bye Long.

- Ừ.

7:00 am

Tùng...tùng...tùng...

Phong vừa chạy lên đến cửa lớp thì tiếng trống trường vang lên. Em đứng trước cửa thở hổn hển tại nãy chạy lên vội quá. Phong giơ tay lên định mở cửa nhưng cảm thấy hơi sợ. Em sợ cái sự tích có xô nước đang đợi chờ em trên cửa và chỉ cần em mở ra là xô nước đó sẽ ụp vào người em. Phong đứng ngơ ra đó, cô giáo đi đến thấy em đứng bất động tại đó liền vỗ vai em.

- Sao em không vào lớp à Phong?

- Dạ em vào ngay!

Phong như được kéo ra khỏi giấc mộng liền mở cửa. Thật may mắn khi sự thật không giống như những gì em tưởng tượng.

Vừa bước đến chỗ ngồi, cái miệng của Ngọc Linh đã tía lia với Phong.

- Ê ku, sao lúc mở cửa run thế em?

- Không có gì đâu, cô đứng đằng sau nên tao hơi rén ấy mà.

- Mày đắc tội gì với ngũ đại súc vật à? Làm gì mà để chúng nó hẹn ra đánh cho người nhìn toàn băng cá nhân thế?

- Thằng học giỏi nhất lớp ấy. Mà sao gọi nặng dữ ní, ngũ đại súc vật luôn?

- Mày thử hỏi cả lớp xem có đứa nào ưa chúng nó không? Có cũng chắc toàn tay sai thôi! Gọi thế là còn nhẹ đấy. - Linh trả lời giọng nó đúng đanh đá.

- Thế mà gọi là nhẹ á? Nhưng sao mày biết tao bị bắt nạt?

- Thì đặc sản của bọn ngũ đại súc vật là hẹn ở chân cầu thang mà. Cái thằng học giỏi nhất ý. Tao ghét vl, mẹ mấy đứa mới vào lớp mà hay kiểu giơ tay phát biểu nhiều như mày xong được cô ưu ái hơn nó á là nó hẹn ngay! Tao lạ gì cái nết hãm lồn của nó nữa.

- Quốc Phong, Ngọc Linh! Hai em thích nói thì lên đây nói hộ tôi đi.

Thế là hai cái mỏ tía lia bị phát hiện. Cả hai đứa rén ngang. Thế là không dám mở mồm thêm câu nào nữa.

4:30 pm

Tan trường.

Phong đang đi ra cổng trường tìm người hôm qua hứa qua đưa em đi mukkbang. Và vừa ra đến cổng, em thấy Long đang chờ em liền nhẹ nhàng đến hù anh một phát để trả thù.

- Hù!

- Á....Cái địt mẹ đứa nào trêu bố! - Long đã gắt.

- Tôi trả thù ông đó. - Phong nở một nụ cười nhếch mép.

- Là nhóc nên anh không chấp đấy nhá! Đi mukkbang thôiiiiiii. - Long hú hú thêm mấy cái cho giống khỉ đột rồi kéo tay em chạy đi.

Phong như được khai sáng vậy. Ở đây nhiều chỗ bán xiên bẩn ngon hết nước chấm. Em biết là nó không tốt lắm nhưng mà em thật sự không thể chê được mấy xiên này. Long đưa em đi mua xiên bẩn rồi lại cho em đi ăn chè. Lúc đầu Phong hơi sợ em sẽ phải trả tiền tại em không đem đồng nào hết. Nhưng Long nói anh bao, cứ ăn đê. Quá là tuyệt vời. Nhưng tất nhiên là Phong biết điều nên cũng không bào của anh quá nhiều. Cũng có nhiều lúc anh thấy chỉ có đi ăn chán quá liền rủ Phong vào quán net chơi. Em nghe đến net cũng né nhưng mà làm gì có vụ đấy với anh Long được. Long kéo Phong vào được thì mới thôi.

Vài ngày sau là những ngày tháng rong ruổi ở mấy sạp xiên bẩn và quán net của hai bạn. Cứ một lớn một bé đi chơi với nhau rồi về lại trường trước khi mẹ của bạn bé đến đón.
__________________________________

15:45 - 18/02/2024

[LowObi] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ