06

216 30 0
                                    

Tập này hơi tục
_________________________________

Vài ngày sau, Phong vẫn vậy. Em trong thời gian học vẫn giơ tay phát biểu nhiệt tình để kiếm thêm điểm cộng trong mắt thầy cô. Còn ngoài giờ em chạy đi tía lia với "hội anh em tầng 7" và lâu lâu chúng nó sủi mất tăm tích thì em lại chạy đi tía lia tiếp với Ngọc Linh cùng vài đứa trong lớp. Phong cảm thấy nể cái tài năng ngoại giao của mình cực vì khi em ở miền Nam thì em bị bắt nạt nhiều lắm nên gần như chỉ có ba người anh kia thôi.

Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình như vậy. Cơ mà em ơi, "có bình yên nào không xót xa?".

Một ngày nọ, em đang ngồi đọc bài bỗng một người bạn nào đó đi đến đập nhẹ vào vai em.

- Ê Phong, cuối giờ có người muốn gặp mày.

- Ai thế? - Phong ngơ ngác hỏi.

- Mày không cần biết đâu, hẹn ở chân cầu thang tầng 1 dãy mình ấy. - người kia ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - mày...nhớ...cẩn thận.

Phong không thể nghe được câu cuối. Em chỉ ậm ừ rồi chăm chú đọc bài tiếp mà chẳng biết có vài ánh mắt đắc chí và vài ánh mắt lo lắng đang hướng về phía em. Những người lo lắng cầu mong Phong sẽ qua con ải này.

Cuối giờ, Phong phải ở lại trực nhật nên em đến chỗ hẹn khá muộn. Vừa đến, đã có hai kẻ nào đánh thẳng vào lưng em vài cái đau điếng. Phong mất đà ngã xuống đất. Em ngẩng mặt lên thấy bọn bắt nạt và khi đó em biết số phận sẽ chẳng thể nào yên bình tiếp được nữa.

- Ồ~ Xem ai đây này - một đứa con gái trong đó lên tiếng.

- Là bạn Phong học sinh ngoan của lớp đó cậu.

- T-tớ...làm gì khiến các cậu không vui sao?  - Phong giương đôi mắt chứa đầy sự đau đớn lên hỏi đám đó.

- Địt mẹ, nhờ ơn phước mày hăng hái giơ tay phát biểu nhiều mà cô đéo còn ưu ái tao nữa đấy con chó.

Câu này là của đứa học giỏi nhất lớp lên tiếng. Mặc dù trước đó đã được Ngọc Linh nói tên học giỏi này cũng trong nhóm bắt nạt nhưng Phong vẫn luôn dành cho tên này một sự tôn trọng rất lớn vì em cần phải học hỏi thêm nhiều từ tên đó. Em nghĩ cùng lắm chỉ cần tránh mặt tên đó thôi thì em sẽ yên ổn nhưng nào ngờ chính những pha ghi điểm trong mắt thầy cô đã khiến em rơi vào rắc rối.

- T-tớ...xin lỗi.

Phong biết không phải lỗi của mình nhưng muốn qua ải thì em bắt buộc phải nhận. Có điều đám này như bỏ ngoài tai lời xin lỗi đó vậy. Chúng lao vào đánh em. Chúng đạp vào lưng, rồi kéo em dậy giữ hai tay em lại để thằng học giỏi kia giáng xuống bụng em những cú đấm cực mạnh. Chán chê chúng đẩy em rồi lấy gậy ra đánh. Nhìn em trông thảm không? Thảm chứ! Rất thảm là đằng khác.

- T-tớ xin lỗi mà.....Làm ơn tha cho tớ. - Phong ra sức cầu xin nhưng chúng nó vẫn vậy. Vẫn tiếp tục đánh em.

[LowObi] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ