Gemini nghe mẹ em kể đến đây, nổi bất an dấy lên trong cõi lòng. Tay càng siết chặt ly trà mà Front để trước mặt. Vốn chỉ là bạn của Fourth bị hãm hại, nhưng thật lòng anh chẳng thể nào tin được có một tên khốn nạn như thế tồn tại trên đời.
- Bác gái cho con hỏi, nếu đã như thế thì đúng ra Rian phải là người bị ám ảnh chứ tại sao đến Fourth cũng bị vậy ạ?
- Ừm bác biết Gemini sẽ hỏi thế mà...
Mẹ Fourth thở dài, bà không muốn kể, nhưng cũng đành thôi. Có thể sau này, chính người con trai ngồi trước mặt bà đây sẽ là người duy nhất cứu được con trai bà ra khỏi giấc mộng không thể thoát đó.
Vài ngày sau, kể từ hôm Rian kể Fourth nghe về ông thầy đó, đã không thấy Rian đến trường một lần nào nữa. Fourth mang theo mình một cơn lo lắng khó tả đến trường. Cũng kể từ hôm đó, thầy dạy toán để ý đến em nhiều hơn, linh cảm của Fourth càng mách bảo rằng đối tượng tiếp theo của ông ta chính là em. Nhưng không vội vàng đến thế, vẫn còn anh nam sinh bên khối phổ thông ngày ngày bám theo lưng thầy. Có vài ba hôm, Fourth bắt gặp hình ảnh hai thân hình đó bám víu lấy nhau từ nhà vệ sinh, phòng kho, phòng đạo cụ đến cả phòng thay đồ ở trường. Trong đầu Fourth lúc này lại bật ra một câu chửi thề.
"Má nó có cần phải túng thiếu đến thế không?"
Nhưng sau mọi thứ mà Fourth nhìn thấy, em càng chắc chắn hơn cho việc ông ta đi dạy chỉ đơn giản là để tìm của ngon vật lạ còn trong trắng, để giúp ông ta thoả mãn phóng túng cơn dục vọng đang trực trào bên trong. Ông ta hành động trên cả cơ thể của những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi để làm chuyện ấy.
Bà Jirochtikul chỉ kể ngắn gọn về việc sau khi sự biến mất kì lạ của Rian, thì người tiếp theo mà lọt vào mắt xanh của ông ta chính là Fourth. Vào giữa mùa thu tháng chín, năm lớp tám của Fourth cũng là thời gian em cũng mất tích giống y như Rian. Ông bà Jirochtikul treo bảng tìm con khắp khu vực sinh sống, cũng cùng kết hợp với nhà trường và cảnh sát tìm kiếm con. Ba mẹ em và cả Front đã từng sống trong những tháng ngày hỗn loạn vô cùng, dùng mọi phương tiện tìm kiếm để lục tìm Fourth.
Cho đến một đêm mưa, ngày cuối cùng của tháng chín, ông bà nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cũng chẳng biết từ ai, ông bà nghĩ là Fourth về nên cũng gấp vội ra mở cửa. Đập vào mắt họ là hai đứa trẻ đang nằm bất động dưới nền đá, vừa bị nước mưa ôm lấy. Một đứa trẻ đang nằm sấp trên lưng của đứa trẻ khác quần áo rách tươm, vài vết thương trên cơ thể đã sớm làm chiếc áo đồng phục trắng chấm thêm những vết màu đỏ của máu. Đứa trẻ nằm đỡ bên dưới tuy cũng đã bị té đến nỗi mặt mũi hay quần áo cũng không mấy lành lặn. Ông bà nhìn ra đứa trẻ nằm trên chính là Fourth, tay chân run rẩy ôm lấy hai đứa nhỏ vào nhà. Mẹ Fourth thay quần áo cho hai đứa nhỏ, sơ cứu vết thương, trái tim ba mẹ em giờ đây chẳng những ngưng một nhịp vì nhìn thấy cơn mưa đưa con về nhà. Ông bà cũng tạm thở phào vì đã buông được một viên gạch lớn trong lòng xuống.
Bà Jirochtikul vì chăm cho hai em cả đêm mà ngủ quên bên cạnh giường của bọn nhỏ, ấy vậy mà khi tỉnh giấc bà chẳng còn nhìn thấy đứa bé nằm cạnh Fourth đâu nữa. Chỉ thấy Fourth vẫn còn ngủ yên, bà chưa kịp gửi lời cảm ơn đến đứa bé kia, bà cũng chưa kịp hỏi han con mình chuyện gì đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | nắng lung linh
Fanfiction"Ánh trăng thắp sáng, một vườn hướng dương, Ló dạng một cánh, kiên cường hướng trăng." Chủ tiệm là người theo đuổi GeminiFourth, yêu thương và nâng niu hai em như một vì tinh tú trong trái tim. Nên chủ tiệm muốn mang đến một thế giới riêng của chủ t...