Ngày thứ 22

57 4 2
                                    

Mùa đông đầu tiên của những năm tháng sau khi tìm lại quá khứ.

Ngày vào đông đầu tiên cũng là ngày sinh nhật của người cứu em và anh năm đó, anh ấy tên White, ý chỉ tuyết trắng, hoa hồng trắng, những chiếc sơ mi lụa màu trắng. Cái tên nói lên một con người tinh khiết.

Ai đời lại đi miêu tả một người đàn ông gần bốn mươi là người tinh khiết chứ. Nhưng anh ấy thật sự là như thế, bởi vì anh chưa từng đụng chạm vào người con gái mình yêu cho đến khi rời đi. Nghe thì thật kỳ lạ, nhưng anh ấy tôn trọng người mình yêu đến hơi thở cuối cùng, đến nắm tay cũng phải xin phép cô ấy anh mới dám chạm vào một cách từ tốn.

Người phụ nữ mặc chiếc đầm đen đó là Windy, một cái tên có phần lạnh lẽo. Chị đưa Gemini và Fourth đến ngôi mộ của White, một ngôi mộ được đặt ngay bên dưới tán cây anh đào, bên cạnh bờ suối, một nơi an nghỉ thật xa xỉ.

Fourth nhìn khung cảnh bình yên nơi đây, trong lòng cũng cảm thấy một cỗ ấm áp, vì thắc mắc nên em cũng mở lời.

- Sao chị lại đặt anh ấy ở đây vậy ạ?

- Anh ấy thích ngồi ở đây hóng mát mỗi lúc nằm trong viện buồn tẻ. Hay những lúc muốn chạy trốn khỏi xô bồ anh ấy hay ra góc cây đó mà nằm.

- Anh ấy lạc quan vậy à.

- Dù bản thân thích hoa hồng trắng nhưng anh ấy chưa bao giờ tự mua nó, cũng chưa từng muốn trồng nó, Fourth biết hoa hồng trắng mang ý nghĩa gì rồi đó. Chính vì vậy anh ấy không muốn đối mặt vì sợ rằng một ngày nào đó chị biết được và xa lánh anh ấy.

Một kẻ si tình khi yêu một người là như vậy sao. Anh đem trái tim gửi đến chị hơn nửa cuộc đời, anh đặt niềm tin vào tình yêu của anh đến giây phút cuối cùng.

Nhưng chị ấy hoàn toàn không biết gì cả, cho đến cần kề những ngày tháng cuối cùng, anh không tỏ tình chị xin được làm người yêu, mà anh chọn cách cầu hôn chị, anh biết anh chỉ sống thêm được vài ba tháng nữa thôi, anh làm vậy sẽ rất ích kỷ với người con gái anh yêu, nhưng biết sao được chỉ là một lần thử thách bản thân dám làm điều điên rồ trước lúc ra đi thôi mà.

Nhưng White nào biết được rằng, câu trả lời của Windy luôn luôn là đồng ý đối với mọi lời đề nghị từ anh.

Fourth và Gemini đặt lên mộ anh hai bó hoa hồng trắng. Thay cho lời cảm ơn năm đó có người anh dũng bước ra giữa trời mưa bao bọc và che chở cho hai đứa nhỏ.

Người đàn ông ấm áp đến với thế giới và rời đi một cách nhẹ nhàng nhất.

- Anh ơi, em là Fourth đứa bé năm đó anh đã bảo vệ. Thật muộn màng khi đến giờ em mới gặp được hình ảnh của anh ở đây.

Gemini khẽ chạm vào vai em, anh biết rồi sẽ có lúc anh thật sự đưa cậu bé năm đó đến đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ người đó là em, em đến bên anh thật bất ngờ và mọi việc xảy ra với em cũng làm anh bất ngờ không kém.

Có vẻ White trên trời có linh, anh ấy đem em đến bên anh. Gemini còn nhớ trước ngày White rời đi, Gemini có đến viện thăm anh ấy, White nhìn anh mỉm cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

geminifourth | nắng lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ