Ngày thứ 17

49 6 6
                                    

Sau những hướng dẫn của anh chủ nhà, Gemini cũng đã lây được Fourth tỉnh giấc, nhưng ngoài trời cơn mưa vẫn còn rất lớn, Tiếng nước mưa cứ ào ạt đấm vào mái nhà gỗ, nỗi sợ hãi chẳng những không bớt đi, mà càng rõ hơn bao giờ hết. Em ngồi co ro trên chiếc ghế, vì run rẩy nên chiếc ghế cũng bập bênh nhè nhẹ. Người chủ nhà chẳng nói gì, lấy trong giỏ đựng mấy cuộn len ra một cái đồ chụp tai bằng bông đưa cho Gemini.

- Tôi cũng có một người bạn sợ mưa giống như vậy.

Gemini gật đầu hiểu ý, đeo lên cho em, quả nhiên sau một khoảng thời gian, em không còn sợ như ban đầu nữa, tinh thần cũng dần hồi phục. Fourth ngồi ngẩn ngơ nhìn quanh ngồi nhà gỗ, ánh đèn vàng treo trong nhà và ánh lửa từ lò sưởi làm rực sáng cả một gian phòng. Nỗi an tĩnh này Fourth vẫn chưa làm quen được, tiếng mưa tóc tách vẫn còn vang nhẹ bên tai, cảm giác cứ giống mấy bộ phim ma, người trước mặt em đây sẽ là một phù thuỷ.

Là có thật sự em đang độ tuổi hai mươi tư chưa, sao mà suy nghĩ lung tung thế kia?

Chợt không nói năng gì, anh chủ nhà đi một mạch vào bếp. Fourth nắm lấy cánh tay Gemini, lộ rõ cái dáng vẻ trẻ con đang sợ gì đó, cứ núp sau bờ vai Gemini rồi em hé được một bên mắt nhìn về phía nhà bếp. Người nọ mang ra hai tách trà nóng, hương nhài thoang thoảng qua mũi khiến không gian nơi đây có sức sống hơn hẳn.

- Hai cậu sao lại lạc tới đây?

Giọng trầm của đối phương khiến Fourth có phần giật mình, giọng trầm đến đáng sợ là có thật, hay do em quá nhát gan? Gemini xoa lên mu bàn tay em, như thể đang trấn an một đứa bé.

- Chúng tôi đang ngắm hoàng hôn ngoài vườn hướng dương, thì trời đổ mưa đành tìm chỗ trú tạm, vì em ấy sợ mưa.

Anh chủ nhà nhìn em, người nọ cảm thấy rằng em có một nét gì đó quen thuộc, nhưng cũng không muốn nói gì thêm, vì mọi thứ đã qua rồi. Chẳng đáng để nhắc đến là bao.

- Anh ở đây một mình sao?

Gemini cũng muốn nói chuyện phiếm để tránh tiếng mưa trên nóc cứ dập vào tai em, đành tìm cớ trò chuyện với người kia.

- Đây là nơi trú ẩn của bố tôi, sau đó thì ông ấy mất, nên tôi ở đây cùng một người nữa.

- Vậy người anh nói đi đâu rồi?

- Cũng lên thiên đàng rồi.

Người thân là hai từ đối với Gemini và Fourth nó gần gũi bao nhiêu, thì với người này lại là hai từ xa vời nhất. Cái cảm giác khi nhắc đến người thân mà chỉ còn bất lực mỉm cười cũng là nỗi bi ai lớn nhất của nhân gian. Fourth cảm thấy khi anh chủ nhà nhắc về người bạn đó như là đang mang một nỗi buồn mà chẳng thể nói thành lời. Bên ngoài trời vẫn còn nặng hạt, ắt hẳn sẽ mưa cả đêm dài, người nọ đứng dậy lấy trong tủ ra hai cái gối và chăn bông.

- Tôi nghĩ tối nay sẽ không tạnh mưa đâu, gian nhà tôi có một căn gác không thường sử dụng lắm. Ngủ lại một đêm đi.

Anh dìu em đứng dậy đi theo người nọ, nhìn căn nhà nhỏ vậy nhưng lại có một gác, một trệt và một tầng hầm. Cái cầu thang gỗ này nhìn cả được hai cánh cửa trên và dưới. Thiết kế thông minh thật, chắc là trước đây ba người nhà họ sống vui vẻ lắm.

geminifourth | nắng lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ