Ngày thứ 21

48 5 0
                                    

Sau nhưng chuỗi ngày mệt mỏi khi em tìm ra được mọi thứ em đã quên, chỉ duy nhất hai người đêm hôm ấy cứu em là ai thì em vẫn còn mơ hồ lắm.

Nhưng lạ thay, sau những gì được kể lại từ quá khứ, Gemini cứ mất tập trung vào mỗi câu chuyện của em. Anh cứ nhìn xa xăm rồi lại thơ thẫn ở đâu đó. Nếu em không để ý hoặc gọi tên anh nhiều lần chắc anh cũng sẽ không trả lời em.

- Gemini, Gemini, anh có nghe em nói gì không vậy?

- Hả... À anh nghe mà, anh vẫn nghe em nói mà.

- Là có thật sự nghe chưa, nảy giờ em nói gì anh nhớ không?

- À anh...

Thoáng thấy anh có điều gì đó cứ giấu, em giận dỗi chạy vào bếp cùng mẹ của anh.

- Mẹ à, anh Gemini cứ bị làm sao á.

- Để mẹ!

Mẹ anh chạy ra ngoài phòng khách, cứ ngỡ Gemini lại ngồi ngẫn ngơ như lời Fourth nói, nhưng không, anh ngồi lật đi lật lại những bức ảnh cũ trong cuốn album của mẹ. Cuốn này là chứa đựng tất cả những hình ảnh thời bé của Gemini, có cả ảnh cưới của ba mẹ anh thời còn trẻ. Dáng dấp của Gemini thuở nhỏ thật khiến người ta muốn cưng nựng một lúc.

- Fourth ra đây, mẹ cho em xem cái này.

- Dạ.

Gấp vội từ bếp đi ra em ngồi bên cạnh Gemini. Em nhìn thấy cuốn sách ảnh trong tay anh, đứa bé trong ảnh đáng yêu vô cùng. Chưa kể đến những hình ảnh cưới của ba mẹ anh cũng thật đẹp. Nhưng có điều Gemini lại không lật trang, anh chỉ xem đi xem lại một bức ảnh của anh lúc còn nhỏ được chụp ở buổi hoàng hôn trước cánh đồng hướng dương. Lấp ló bên trong tấm ảnh có hai thân ảnh nhỏ xíu đang ngồi dưới ngắm vườn hướng dương. Chỉ một chốc nhỏ thôi, nhưng Fourth nhận ra bộ đồng phục của lớp em năm đó được một người con trai trong ảnh mặc.

- Gem, Rian phải không anh...?

Gemini vẫn còn nhìn vào hai đứa trẻ trong ảnh, mẹ anh cuối cùng cũng không hiểu gì đành rời đi để hai đứa nhỏ nói chuyện.

Gemini nắm chặt bức ảnh, anh nghĩ anh cần phải nói thật cho Fourth biết.

- Fourth, anh nghĩ anh có chuyện cần phải thành thật với em.

- Ừm anh nói đi?

- Năm đó, đứa trẻ cứu em ra ở giữa đường, người đưa em đến đồn cảnh sát, người cõng em về tận nhà đêm đó, chính là anh.

- Vậy sao bây giờ mới nói với em?

- Vì anh không nghĩ người đó là em, bước đến cửa nhà em vài hôm trước anh có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng không chắc chắn với trí nhớ của mình, vì đã trôi qua đã quá lâu rồi. Anh cũng biết, người đàn ông cứu cả em và anh đêm hôm đó là ai.

- Dắt em đi gặp có được không?

Gemini đan chặt hai bàn tay vào nhau, anh im lặng một chút, cảm nhận được bàn tay của em đang đặt lên cổ tay anh, anh gật đầu nói.

- Được, nhưng đợi khi lên lại thành phố anh sẽ đưa em đi, vì giờ anh ấy không còn ở đây nữa.

Thật sự Gemini chính là người đêm hôm ấy hay sao?

geminifourth | nắng lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ