Ngày thứ 19

55 6 0
                                    

Những dòng kể của Sun, nốt trầm buồn khiến cho bình minh hôm nay đối với Gemini không mấy sáng sủa. Nỗi cô đơn bao nhiêu năm qua, khiến anh ta sống trong một căn nhà đầy những thứ ám ảnh, đầy những nỗi nhung nhớ. Liệu có ai hiểu và thấu cho nỗi lòng mang cả mớ bộn bề này không?

Gemini rất muốn được nghe tiếp, nhưng lại đành thôi, anh vỗ lấy vai của người nọ coi như là thay lời an ủi đi. Chợt anh cảm thấy tâm trạng có chút hỗn loạn, không phải bởi câu chuyện cũng không phải bởi người bên cạnh, mà đến từ phía sau lưng. Gemini nhìn về sau, Fourth đã đứng ở chân cầu thang từ bao giờ. Ánh mắt trong ngậm nước, đôi má ửng đỏ, em đã nghe hết rồi... Trái tim bé nhỏ của một người đang mang tổn thương, sao có thể lại nghe thêm được những tổn thương khác chứ.

Từng bước chân xuống cầu thang, dáng vẻ nặng nề. Gemini đến đỡ em, nhưng em lại khước từ, cứ thế mà chạy đến bên cạnh Sun.

- Rian, thầy giáo? Tôi nghe rất quen nhưng lại không nhớ gì cả, anh có thể kể rõ hơn có được không? Làm ơn!

Sun nhìn Fourth đầy khó hiểu, sao em ấy lại đọc rõ to tên của Rian với ánh mắt ngậm nước đó, em giống Rian đến nỗi khi nhìn vào mắt lại khiến người ta đau lòng. Dĩ nhiên đối với câu hỏi của Fourth, Sun cũng sẳn sàng kể mọi thứ mà anh biết.

Sau cái hôm phát hiện ra bố mình là một tên khốn, Sun không còn muốn về nhà, mỗi ngày chỉ đến vườn hướng dương ngắm mặt trời và hoa. Có những hôm Rian đến bên cạnh, cũng có những hôm Rian không đến được. Hơn một tuần sau đó, Sun không còn thấy Rian đến đây nữa, cái lòng nôn nao, anh bắt đầu tìm kiếm. Sun đến trường, đến lớp tìm em, câu trả lời mà anh nhận được là cả tuần rồi Rian không đi học. Tìm kiếm em hơn nửa tháng, cũng là lúc thêm một đứa bé cùng lớp em biến mất. Cái cảm giác to lớn đang mách bảo với Sun rằng bố anh chính là người làm điều đó.

Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, căn nhà chẳng có một bóng người, Sun tìm kiếm hình bóng của bố mình trong vô vọng. Anh chợt nhớ đến căn nhà gỗ sau vườn hướng dương mà anh hay đến. Lại tiếp tục chạy trong làng. Con đường làng mọi hôm đi đứng không sao, nhưng hôm nay Sun lại thấy khó đi vô cùng, không va tường cũng vấp đá. Chạy đến căn nhà đó, anh đập cửa điên cuồng. Đập đến tay cũng rách mà đổ máu, cơn gấp rút Sun đạp thẳng vào tay nắm cửa để xông vào trong. Tình cảnh trong căn nhà cũng không mấy sạch sẽ, quần áo tập sách rơi rãi trên sàn nhà, đôi lúc còn vươn vài ba vết máu không đáng kể.

Anh tìm kiếm dọc quanh căn nhà, chạy lên lầu, căn phòng bị khoá, chạy xuống cửa hầm, phòng cũng khoá, thật lòng không rõ Rian có ở đây hay không?

Tiếng chạy lục đục trong căn gỗ, đã tạo ra những tiếng động mà người bên trong phòng có thể nghe thấy. Tiếng gõ cửa vọng ra từ trong hầm bên dưới, Sun tò mò đến gần, áp tai lên cánh cửa.

- Cứu, cứu người!!!

Giọng nói đang nhỏ dần vì đuối, gõ cửa cũng không còn ra tiếng được nữa. Sun gấp vội vào bếp tìm đại cái gì đó để nạy ổ khoá, sức một học sinh cấp ba, liệu có đủ không?

Có một cây sắc dài được cất gọn trong góc tủ cạnh bếp, Sun lấy ra dùng tay và cả lực chân để đạp cửa và nảy ổ khoá. Thanh sắc dày cộm cũng vì sức ép mà cong lại làm cho hai phần tách lìa của ổ khoá bật ra. Máu chảy đầy tay, anh mở cửa đã nhìn thấy một cậu nhóc đang nằm ngất bên trong. Anh vội lay người kêu tỉnh, bế đứa bé trong hầm ra ngoài, tìm cái gì để làm cho đứa nhỏ này tỉnh đây?

geminifourth | nắng lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ