Ngày thứ 11

59 7 0
                                    

Fourth cảm thấy em gái mình nay cũng lớn rồi, nhìn người có vẻ cũng kĩ hơn, nhưng sao Front biết Gemini vẫn đang đợi mình. Một người hoàn hảo, ấm áp như anh ấy, đáng lẽ phải có ý trung nhân rồi chứ.

Gạt đi những dòng suy nghĩ, Fourth pha cho Gemini loại trà xanh mà mẹ em tự tay trồng, rồi hái lá đem phơi khô thành lá trà. Các loại trà xanh trên đời này, đối với Fourth không có lá trà nào ngon như loại mà mẹ em trồng. Hương vị thanh mát, có vươn một chút đắng nhẹ của cuốn trà, em đổ vào ly thuỷ tinh thêm một chút đá, dù chỉ là một ly trà xanh đá thông thường, nhưng chắc chắn hương vị sẽ không bao giờ quên được. Em mang ra cho ba mẹ và anh, Front theo sau cầm theo một dĩa mứt dừa sấy.

- Gemini à, nay được bao nhiêu xuân xanh rồi con?

- Dạ thưa bác trai, con nay hai mươi lăm rồi ạ.

- Chà vậy là đủ tuổi cưới vợ rồi... Con thấy con gái ta sao...

- Anh Gemini, uống trà đi, anh Fourth pha đó!!!

Front chen ngang lời nói của ba, cô biết ba định gả mình cho anh Gemini đây mà, không có dễ vậy đâu, anh Gemini phải của anh hai em thì em mới chịu. Tay đẩy ly nước sang cho Gemini, miệng cười tươi rói, kèm theo đó là cái khều tay không đành lòng của Front dành cho ba. Gemini được gia đình Jirochtikul chào đón nhiệt tình vô cùng, thăm hỏi từ ba mẹ anh đến cả đường tình duyên, phải trả lời tất tần tật các câu hỏi cũng khiến Gemini có chút bối rối. Fourth thấy anh có vẻ mệt, bèn ngăn gia đình hội họp quanh Gemini. Thật tình là rất muốn giữ anh ở lại nhà một hôm, nhưng chắc anh cũng đã lâu không về quê, chắc cũng nhớ nhà dữ lắm. Kéo anh lên phòng, Fourth lấy đồ của mình ra khỏi hành lý của anh.

- Nhà anh ở đâu, em đưa anh về nhé, trời cũng sắp tối rồi.

- Trời tối thì em vẫn nên ở lại nhà thì hơn, anh tự về được.

Dù Gemini đã nói vậy, nhưng Fourth vẫn một mực muốn đưa anh về tận nhà, bởi vì cả một ngày nay vừa đặt chân đến thành phố A thì Gemini chẳng được lần nào xả hơi để kịp nghĩ về gia đình. Thật lòng thật tâm, thì Fourth muốn biết nhà anh ở đâu hơn là để anh ngủ lại nhà em một đêm, vì cũng còn nhiều thời gian để Gemini có thể ngủ lại nhà em mà ... nhỉ?

Fourth xuống nhà, thấy ba mẹ vẫn còn đang ngồi xem tivi, em ra hiệu muốn đưa Gemini về nhà. Mẹ Fourth đi ra cản lại, tự nhiên gương mặt bà thay đổi, không biết điềm tốt hay xấu mà bà cứ nắm tay Fourth kêu đừng rời nhà vào ban đêm, sợ con trai sẽ nguy hiểm. Fourth thì cứng đầu, em đã muốn gì thì ai mà cản được chứ. Fourth ôm mẹ vào lòng, mẹ em trông thấp hơn em không nhiều, nhưng cái vòng tay đủ để mẹ đứng gọn trong lòng em.

- Mẹ à, con đưa Gemini về nhà, anh ấy đã vì con ở đây tới tối thế này rồi, lòng không yên nên con mới muốn đưa anh ấy về.

Biểu hiện của bà có vẻ hơi sợ một điều gì đó, đến cả ba của em và bé Front từ trong phòng ra cũng mang vài nét lo sợ. Vậy thôi thì để Gemini ngủ ở lại một đêm nhỉ, hay là để Fourth ngủ ở nhà anh một đêm đây? Suy nghĩ chưa kịp chọn xong, Fourth đã kịp trấn an gia đình vài câu.

- Thôi được rồi mà, cùng lắm thì cho con xin ngủ ở nhà Gemini cũng được, chỉ cách đây ba dãy thang đá thôi mà.

Thôi thì đành vậy, đứa con trai cứng đầu của họ đã như thế từ nhỏ, có cản cũng cản không được. Ông bà Jirochtikul đến nắm lấy bàn tay của anh, Gemini cảm nhận được cơn run rẩy của mẹ em, dù ngoài mặt gửi gắm con trai, nhưng Gemini nghĩ chắc phải có ẩn tình gì đó mới khiến họ như thế này. Anh khẳng định với ông bà thay cho lời trấn an.

- Dạ mười giờ sáng mai con đưa Fourth về ăn cơm với hai bác nha ạ, đường cũng khuya thôi cứ để em ấy ngủ ở nhà con cũng được ạ.

Ơ vậy là vẫn không ngủ ở lại, mà vẫn chọn về nhà Titicharoenrak hả, sau mà con trai ông bà Jirochtikul có hiếu với trai vậy nè. Bé Front thấy quyết định của anh trai mình, đã vừa cười vừa lắc đầu, dù lo lắng cho Fourth nhưng vẫn còn vui vì anh trai chỉ là chưa nhận ra người kia quan trọng thôi, chứ không phải không có tình cảm. Cuối cùng, cũng đã có một chàng hoàng tử chịu bước vào cuộc sống của một kẻ cô đơn, bướng bỉnh kia rồi.

Cùng Fourth đi trên con đường làng, anh thật sự là tò mò nên đánh liều hỏi em.

- Có thể cho anh biết, lí do ba mẹ em lại không cho em ra ngoài buổi tối được không, dù gì bây giờ cũng chỉ mới sáu giờ ba mươi phút thôi.

Fourth bất ngờ với câu hỏi của anh, đúng thật là từ năm lớp tám Fourth nhập viện, sau khi tỉnh lại thì em đã nhận thẻ bài miễn cửa của ba mẹ cấm ra khỏi nhà sau khi tan học rồi. Tới chiếc xe đạp đi học cũng bị tịch thu nốt, nên ba Fourth đã kéo em trên chiếc ba gác đến trường. Từ đó đến nay, cũng đã cho Fourth một thói quen không ra đường khuya, kể cả khi em đóng cửa tiệm hoa thì em cũng chỉ ở trong nhà thôi. Từ ngày gặp được Gemini, em mới thường lui qua lui lại ở cả hai cửa tiệm.

- Em cũng không biết...

Một luồng gió lạnh thổi qua mái tóc của họ, mây đen bắt đầu bao vây và nhả từng hạt mưa nhỏ xuống đất. Giọt mưa đầu tiên chạm đến mi mắt em, chảy dọc xuống đôi má đang hồng hào. Fourth đứng sững người, như thể nước mưa đang bám lấy và khoá cơ thể em lại, muốn cử động cũng không thể. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, em ngồi khom lưng bó gối giữa trời mưa dần nặng hạt. Gemini nhận ra không còn mùi trà xanh trên mái tóc ai đó đang đi cạnh mình nữa, anh quay đầu, cái hình bóng của người con trai chôn cả gương mặt vào đùi, trông đau lòng đến khó tả. Vội lấy dù trong balo ra, Gemini đến bên cạnh che cho em.

Một loạt hình bóng trong giấc mơ, lúc này đây chảy dạt dào trong suy nghĩ của em. Đứa trẻ nào đó chạy thật nhanh trong cơn mưa, đôi ủng màu đen đã làm đứa trẻ không trụ vững mà vấp ngã, cái cảm giác có ai đó đến từ bóng tối phía sau lưng như thể muốn lấy mạng em. Làm ơn đi, xin đừng mưa nữa, mưa đến là như kéo theo linh hồn của em cùng gió mà bay đi vậy.

Gemini nhìn thấy khung cảnh lúc này, có phần hơi quen, cũng có một chút là lạ, chưa thể phân định rõ được. Một tay kéo Fourth đứng dậy, anh quỳ thấp xuống, hướng lưng về phía em.

- Leo lên lưng anh, anh cõng em về!

'Leo lên lưng anh, anh cõng em về!'

Quen quá, một câu nói đầy sự quen thuộc, một khung cảnh cũng như thế đã từng trải qua. Rốt cuộc, người trước mặt em là ai vậy, sao lại thân thuộc đến thế?

Dù tay chân bây giờ run rẩy vì sợ, cũng vì trời mưa còn hơi lạnh, nhưng nhìn thấy Gemini, nghe được giọng nói của anh, có vẻ mọi thứ đến từ phía Gemini đều hoá bình yên như vậy. Hình bóng một đứa trẻ cõng một đứa trẻ khác đi trong cơn mưa, giờ đây lại thay vào một Gemini cao lớn cõng một Fourth đang co ro sợ hãi. Fourth bây giờ thật sự muốn biết, trong những giấc mơ ngày thu cuối tháng chín mà thời gian qua em nhìn thấy là gì, cũng tò mò muốn hỏi Gemini rằng anh ở đây thế chưa bao giờ gặp em lúc bé hay sao? Nhưng suy nghĩ cứ trào ra mà bị nuốt nghẹn vào trong, em không dám hỏi, em cũng không biết phải hỏi anh như thế nào nữa...

Thôi thì hãy để thời gian cho em câu trả lời vậy.

________________

Xin chào quý khách, dạo này chủ tiệm đang tìm ý tưởng, nên ra chap lâu, quý khách đợi chút nha, giải xong đóng khuất mắt này là yêu nhau được rồi kaka.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

geminifourth | nắng lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ