Ngày thứ 18

52 6 0
                                    

Nghe nhắc về bố, anh chủ nhà như nhắc đến tim đen, gương mặt đã không tươi, nay lại càng lộ rõ vẻ chán ghét. Người mà anh ta không muốn nhắc đến nhất chính là người cha ruột này, vì ông ta mà mọi chuyện mới như thế này đây.

- Tôi không thích ông ta, một kẻ đàn ông tồi tệ chỉ khiến người khác chán ghét, kể cả tôi.

- Ngại quá, đúng ra tôi không nên hỏi, xin lỗi anh.

Thật không ngờ sau lời xin lỗi của Gemini, người nọ đã nhìn thẳng vào ánh mặt trời đang lên theo thời gian, bất lực lắc đầu rồi lại cười một cách giễu cợt.

- Ha ha ha, anh không cần xin lỗi, đã rất lâu rồi mới có người ngồi đây tâm sự cùng tôi, anh muốn biết tôi cũng có thể kể. Cơ mà nói chuyện cũng lâu, cho hỏi anh tên gì?

- Tôi là Gemini, còn anh?

- Sunny, nhưng gọi Sun đi, vì tôi không thích cái tên mà bố tôi đặt!

Gemini nhận ra một điều trùng hợp sau khi nghe tên người nọ. Anh ấy mang tên Sunny chính người con của nắng nhưng anh chỉ muốn để bản thân mình là Sun, mặt trời của nhân gian. Còn Rian chính là cách viết đảo ngược của Rain, tức là cơn mưa. Thế thì chẳng phải cái tên nói lên tất cả sao, ánh nắng mặt trời và cơn mưa, hai mùa mà bất cứ đất nước nào cũng có.

- Gemini, anh có biết không, người đi cùng anh trông rất giống Rian, không giống ở vẻ bề ngoài, nhưng tính cách và nỗi sợ lại vô cùng tương đồng.

Năm đó, năm mà Sun đang học lớp mười trường nam sinh, một ngày nắng đẹp vô cùng. Sun trên đường về nhà, đã nhìn thấy một vườn hướng dương vô cùng đẹp mắt, bên cạnh đó còn có một đứa bé đang đứng trước vườn hoa chờ đợi. Cũng chẳng rõ em chờ điều gì, Sun men theo lối đi được lát bằng đá đến bên cạnh đứa trẻ.

- Hít khí trời à nhóc?

- À... Dạ, mà anh là ai?

- Đừng để tâm, đi ngang thôi.

Đứa trẻ mặc lên mình bộ đồng phục khối cơ sở của trường nam sinh, cùng trường với anh. Lúc đó, đợt nắng cuối cùng trong ngày bừng sáng hết cở, chiếu rọi vào thân ảnh nhỏ bé ấy, bạn nhỏ nở một nụ cười thật tươi, đôi bàn tay chấp lại với một vẻ hân hoan vô cùng. Đối với Sun, ánh nắng của ngày hôm ấy là buổi hoàng hôn đẹp nhất trong mắt anh.

Vài ba ngày sau, cũng chẳng rõ là trời xui quỷ khiến gì mà ngày nào Sun cũng đi đến vườn hoa vào giờ tan tầm, chỉ để gặp bạn nhỏ chưa rõ danh tính. Xưa giờ anh không thích cười, chỉ vì chẳng có gì vui vẻ cả. Nhưng giờ lại khác, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu lâu cất giấu, đã vì một bạn nhỏ trắng núng nính này lấy ra mất rồi. Có điều, niềm vui cũng chưa bao giờ lâu dài cả. Hôm ấy, Sun nghe bố bảo sẽ có học trò ghé học bổ túc tại nhà, nên Sun cũng không được về sớm quá, tránh xao nhãng việc học của các em nhỏ. Cả một buổi chiều, anh vòng đi vòng lại chỗ vườn hướng dương nhưng lại chẳng tìm thấy hình bóng ấy. Sự mất mát, trống rỗng đầu tiên của học sinh lớp mười, anh về nhà sớm hơn những gì bố dặn. Đứng ở cửa sổ nhìn vào, anh thấy em rồi, thấy em đang ngồi học bài trong chính căn nhà của anh. Nét đẹp của đèn sách là để miêu tả cho hình ảnh lúc này sao?

geminifourth | nắng lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ