Năm đó, đứa bé chạy thoát khỏi tên biến thái giữa cơn mưa xối xả. Hạt mưa cứ như những viên đá, rơi trên đôi vai bé nhỏ của Fourth. Em càng chạy thật nhanh, thì người đuổi theo sau càng tăng tốc. Fourth bán sống bán chết, sức của một đứa trẻ dù em có chạy bao xa thì vẫn không thể nào trốn thoát.
Em mệt rồi, ba mẹ đang ở đâu, có thể đưa em về nhà có được không. Ngỡ cùng một làng, nhưng xa vạn dặm đường, đứa trẻ này chống không nổi nữa.
Bỗng ở một góc tối, có bàn tay kéo cả người Fourth vào trong. Vòng tay của người nọ cũng nhỏ thôi, nhưng dáng vẻ người ấy trông thật đáng tin cậy. Em bị kéo vào lòng, chưa kịp định hình người nọ là ai thì em đã kiệt sức ngất vào vòng tay người ta rồi.
Một lúc sau khi ngất đi, em tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực, Fourth như bị nhốt trong một cái thùng giấy lớn. Vội cử động một chút, có người từ bên ngoài mở nắp thùng ra nhìn em, một cậu bạn cũng trạc tuổi em thôi.
- Cậu bé tỉnh rồi à? Làm sao mà bị người ta dí đến xĩu luôn vậy?
Giọng nói tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cái nốt trầm ấm như mới bể giọng vang đến tâm trí của em lúc này đã thành công khiến Fourth bật khóc nức nỡ, người kia còn chưa kịp suy nghĩ tại sao, cậu ấy đã vội vàng ôm em vào lòng. Đôi bàn tay cứ xoa đầu rồi vuốt lưng em đến loạn cả lên. Đứa trẻ này khóc dai thế, em có biết em đang làm cho người bạn kia bối rối đến cỡ nào chưa?
- Bạn em bị người đàn ông ban nảy bắt cóc nhốt trong căn nhà gỗ phía sau vườn hướng dương, anh làm ơn đỡ em đi báo cảnh sát với!
Cậu trai kia nghe xong, lập tức thể hiện dáng vẻ nghiêm túc trên gương mặt non chẹt, chau mày suy nghĩ gì đó. Cậu ấy kéo em đứng dậy cùng đến đồn cảnh sát gần đây nhất trong khi trời vẫn còn đang mưa rất lớn.
Báo án xong, vốn dĩ cảnh sát cũng chẳng tin lời ba cái bọn nhóc con này đâu. Nhưng vì Fourth chính là đứa trẻ bị báo mất tích hơn một tuần trước, họ đành phải cử một tiểu đội đi điều tra. Thằng bé bên cạnh, đi cùng Fourth ra ngoài, em giờ đây vẫn còn đôi ba phần hoảng loạn, cứ thế mà đi bộ men theo lối đường làng để về nhà, có điều nhà em ở đâu vậy. Trời vừa tối vừa mưa, đường đá ấy thế mà càng trơn hơn bao giờ hết.
Đang đi Fourth bỗng cảm thấy có một người đàn ông cao lớn, đứng ngay hiên nhà phía trước nhìn em. Gã nở nụ cười đê tiện như thể sắp bắt được con mồi vậy.
- Thằng nhóc con, mày chạy đi đâu, về cùng với Rian bạn mày đi chứ?
Fourth vừa nhìn thấy gã thầy giáo, như thể em thấy diêm vương hay ma quỷ gì đó vậy. Em đứng chết lặng tại chỗ, chỉ còn bàn tay của người sau lưng kéo em ngoảnh đầu mà chạy. Trong cơn mưa, em và cậu ấy chạy trốn khỏi kẻ kia, cứ rẽ lối này, quẹo ngã nọ, mưa lớn đến mức phía trước có gì cũng chẳng thể nhìn thấy rõ. Vì sợ hãi em cứ khóc mãi, nước mắt hay nước mưa giờ chính em cũng chẳng phân biệt được, ấy vậy mà đôi chân vẫn không ngừng nghỉ. Sức một đứa trẻ chỉ mới học lớp tám, sao bì nổi một người lớn, em chạy cũng có lúc phải kiệt sức, nhưng vì không thể ngừng lại nên đôi chân đã va vào nhau mà vấp té. Cậu bạn kia chỉ đành ôm em nấp vào ngõ tối bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | nắng lung linh
Fanfic"Ánh trăng thắp sáng, một vườn hướng dương, Ló dạng một cánh, kiên cường hướng trăng." Chủ tiệm là người theo đuổi GeminiFourth, yêu thương và nâng niu hai em như một vì tinh tú trong trái tim. Nên chủ tiệm muốn mang đến một thế giới riêng của chủ t...