Ngày dài sắp tận 2.1

722 59 12
                                    

Mặt trăng 1

Ngày hôm sau Lee Sanghyeok khiến toàn bộ văn phòng kinh ngạc ra mặt khi gọi "Wangho ơi?", trong khi ai nấy đều bất ngờ, thì tên đầu sỏ lướt qua những khuôn mặt đang ngây ra đấy, khoé miệng khẽ nhếch lên:

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

Bae Junsik là người đầu tiên phản ứng lại, giơ ngón tay cái làm mặt quỷ với anh. Lee Sanghyeok giả bộ không nhìn thấy, quay đầu hỏi Han Wangho kết quả thí nghiệm hôm nay ra sao.

"Cũng giống như hôm qua ạ, anh Sanghyeok." Han Wangho nói.

"Anh biết rồi." Trong lòng Lee Sanghyeok đương nhiên biết rõ, nhưng mà vẫn phải hỏi câu này. Hai người bọn họ chân trước chân sau đi đến phòng thí nghiệm, quan hệ tốt hơn trước một chút, nhưng đa số vẫn chỉ hành xử theo lễ phép một cách khách khí. Khi hạng mục trong tay tới giai đoạn nghiệm thu thứ nhất, anh mới bừng tỉnh nhận ra, mùa thu đã trôi qua lâu lắm rồi, khung cảnh mùa đông cũng chỉ có mấy cái cây trơ trọi trụi lá. Công việc ở viện nghiên cứu loanh quanh có mấy đầu việc. Có người nói cái này quá nhạt nhẽo, Lee Sanghyeok không bày tỏ ý kiến. Đang trong giai đoạn làm thí nghiêm, ngày ngày đắm chìm vào đống số liệu mà không cho ra kết quả gì, tựa như ngã vào dải Mobius* không thể thoát ra, lâm vào tình trạng như vậy đúng là có thể làm tinh thần người ta suy sụp lắm.

*Dải Mobius: còn gọi là mặt Mobius- được đặt tên theo nhà toán học và nhà thiên văn học August Ferdinand Möbius, người đã đưa ra ý tưởng vào tháng 9 năm 1858. Dải Mobius có thể dễ dàng được tạo ra bằng cách dùng một dải giấy và cho xoắn một nửa và sau đó dán hai đầu của dải với nhau để tạo thành một vòng. Có lẽ đó là khả năng di chuyển vô thời hạn trong một vòng lặp dọc theo dải Mobius làm cho một số người kết hợp dải Mobius với khái niệm vô tận. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao biểu tượng vô cực giống với dải Mobius! (Nguồn giải thích: clbhocthuattoantin.wordpress.com)

Dưới đây là hình minh hoạ cho dải Mobius.

Nhưng Lee Sanghyeok lại không phải người thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nhưng Lee Sanghyeok lại không phải người thường. Gần đây anh chăm chỉ làm việc tới mức đáng sợ, lại có tính nhẫn nại và cẩn thận cực tốt; hơn nữa anh sở hữu thiên phú trác tuyệt, từ thời sinh viên đã được nhiều thành tựu, từ khi vào SKT tới nay, mỗi một dự án anh phụ trách chưa bao giờ xảy ra sai sót, chỉ có duy nhất ngoại lệ kia, người đang bưng một tách cà phê lắc lư trước mặt anh.

Khi vạt áo blouse trắng lướt qua tầm mắt anh lần thứ ba, Lee Sanghyeok mở miệng nói:

"Sắp nguội ngắt rồi đó, Wangho à."

"Dạ?" Han Wangho đột nhiên dừng lại, theo bản năng hỏi lại, "Anh nói gì cơ ạ?"

"Tôi bảo, cà phê sắp nguội cả rồi. Em vẫn muốn uống à?"

"À, cái này." Bị người ta vạch trần, giọng cậu có hơi khựng lại, "Là em pha cho anh Sanghyeok mà, vì thấy anh nửa ngày rồi vẫn chưa uống nước nên . . ."

"Tôi không uống cà phê." Lee Sanghyeok từ đầu tới cuối vẫn chăm chú nhìn đống số liệu, chẳng ngẩng đầu lên.

Nhất thời bốn phía tĩnh lặng. Anh bất giác ho nhẹ một cái, môi hơi mím lại, bổ sung thêm một câu: " . . . Nhưng em nói đúng, tôi hơi khát thật."

"Cho nên có thể phiền Wangho đi lấy giúp tôi một cốc soda được không? Cảm ơn em trước nhé."

Người nhân tạo phản ứng, vui vẻ xoay người đi lấy nước. Lee Sanghyeok cảm thấy không hiểu lắm, được bưng trà rót nước còn khiến Han Wangho vui hơn cả lúc thí nghiệm có tiến triển cơ à? . . . Không phải nói là, cậu thật sự sẽ "cảm thấy vui vẻ" sao?

Chẳng đợi anh tỉ mỉ phân tích suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, cậu đã quay lại, đặt cái ly ngay trước mặt anh. Lee Sanghyeok nói cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch, cảm giác khát khô cổ họng đã được giảm bớt phân nửa, ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt ngây thơ của Han Wangho.

" . . . Trên mặt tôi dính gì à?"

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt đen tuyền, trong veo khiến anh nghĩ tới những con hươu sao trong một bộ phim tài liệu mà mình mới xem gần đây . . . Một loài động vật ăn cỏ đơn thuần vô hại, đã bị tận diệt đầu thế kỷ trước.

"Không, không phải ạ." Đôi mắt hươu con lúc thốt ra lời này trừng to, đồng tử khẽ run, lúng túng nói tiếp, "Em đang suy nghĩ, sao anh Sanghyeok lại biết đó là em, rõ ràng còn chẳng thèm ngẩng đầu lên . . ."

Giọng cậu bé dần, giống như đang cảm thấy xấu hổ, mà Lee Sanghyeok vô cùng bất ngờ khi bản thân có thể hiểu được vẻ mặt ấy.

"Nhìn quần áo."

"Quần áo." Han Wangho không hiểu, "Quần áo của em có gì à?"

Lee Sanghyeok nghe thấy câu này hơi cong môi. Anh chỉ vào áo khoác trên người cậu, "Áo blouse thành màu cháo lòng cả rồi, sứt cả chỉ nữa. Quần áo của những người khác không cũ như vậy."

Chợt Han Wangho cúi đầu nhìn lại người mình một phen.

"Thì ra là như vậy." Cậu nói, như đã hiểu rõ, nhưng chẳng lấy làm vui vẻ gì.

" . . . Đợt thí nghiệm này đúng lúc trời trở lạnh, ngày mai lúc đi nộp kế hoạch tôi giúp em lấy mấy bộ đồ mới nhé." Lee Sanghyeok theo bản năng đáp lời, không sợ phiền hà.

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ