Ngày dài sắp tận 3.1

414 40 4
                                    

Sóng vỗ

Về đến nhà đã là quá nửa đêm.

"Lạch cạch" tiếng ấn chốt cửa bật mở, đèn trong nhà được tự động bật lên. Lee Sanghyeok nhìn đống bụi dày bám trên nội thất xấu hổ ho khan một tiếng.

"Sao vậy anh?"

" . . . Không có gì." Anh dẫn Han Wangho đi vào trong nhà, nhỏ giọng giải thích, "Gần đây tôi đều ở ký túc xá của công ty nên nhà hơi có mùi một xíu, em thông cảm nha."

Điều anh không nói là có vẻ phòng khách còn tệ hơn thế, đầu đang tính toán không biết phải nói làm sao với em, bất giác lộ ra vẻ bối rối trên khuôn mặt điển trai. Cũng may cậu nhóc người máy đằng sau còn đang nhìn ngó xung quanh, chưa phát hiện ra sự xịt keo cứng ngắc của anh.

Tổng thể nhà của Lee Sanghyeok được thiết kế theo phong cách tối giản phù hợp con người làm khoa học kỹ thuật như anh, hai màu trắng đen xen lẫn đem lại cho người ta một cảm giác lạnh lẽo, nếu như người bình thường sống ở đây lâu sẽ không chịu nổi, Han Wangho lại chẳng phát hiện ra điều ấy, tựa như một em bé đang tò mò khám phá xung quanh. Lee Sanghyeok dẫn cậu đi một vòng quanh nhà, chất cồn mưa dầm thấm lâu, anh không nhịn được ngửa cổ ngáp một cái.

"Anh mệt ạ?" Han Wangho bất giác nhận ra, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, "Là lỗi của em . . . Anh Sanghyeok mau đi nghỉ ngơi đi ạ, em sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi đến buổi sáng ngày mai, không làm phiền anh nữa đâu ạ, hay là để em khời động trình ngủ đông . . ."

"Không cần . . ."

Lee Sanghyeok cắt ngang lời của cậu, hai người họ nói chuyện khi đang đứng trong phòng sách, anh suy nghĩ một lúc, rồi kéo ghế xoay ra ý bảo đối phương ngồi xuống, "Em có thể dùng máy tính của tôi để lướt web giết thời gian."

"Chờ một lát . . . Nhé." Anh nhanh chóng thao tác trên màn hình vài cái.

"Anh làm gì vậy ạ?"

"Khụ." Anh liếc mắt nhìn, "Anh bật chế độ trẻ em cho em rồi đấy nhé, Wangho à, không cho cười." Đáp lại anh là một nụ cười trên đôi môi hình trái tim của Han Wangho.

Vì người máy không cần phải đi ngủ nên vấn đề phòng ngủ dành cho khách được giải quyết. Lee Sanghyeok sống và làm việc luôn theo một chế độ healthy và balance tới mức khiến người ta phải khó chịu, lại vừa nạp không ít chất cồn vào người, quả thực lúc này đầu óc đã quay cuồng luôn rồi, chỉ lại đúng một câu "Em tự chơi đi nhé, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi." rồi vội vàng rời khỏi, để lại vị khách đặc biệt này giữa căn phòng sáng trưng.

Dẫu bản thân Lee Sanghyeok chưa hề nhận ra, đến tận khi anh mơ màng chìm dần vào giấc ngủ say, thứ anh luôn đau đáu trong đầu vẫn là những suy nghĩ về cậu nhóc người máy Han Wangho. Đôi má đỏ bừng vì rượu, lông mày sau khi uống một bát canh giải rượu đã dần giãn ra, ánh mắt khó hiểu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Lớp vỏ gai xù xì dần được bóc ra, tựa như những hạt bụi vàng lấp lánh trôi trên dòng sông tiềm thức, lòng không ngừng gợn sóng vì nhớ đến ai đó.

Lee Sanghyeok chẳng thể có được giấc ngủ ngon, anh cứ có cảm giác mình sắp thức giấc nhưng lại không mở mắt nổi. Nửa tỉnh nửa mơ, anh khua tay sang bên cạnh theo bản năng, không ngờ lại bắt được một cổ tay lạnh băng, ngay lập tức đập tan cơn buồn ngủ. Nương theo ánh sáng từ chiếc đèn nơi tủ đầu giường, Lee Sanghyeok thấy rõ ràng, Han Wangho đang ngối bên mép giường, nghiêng người chăm chú nhìn anh.

" . . . Wangho?"

"A, anh Sanghyeok tỉnh rồi." Trong mắt cậu lộ vẻ bối rối, "Em, ừm, phát hiện ra mặt anh nhăn hết lại, có cảm giác không thoải mái lắm, cho nên muốn kiểm tra xem liệu anh có phát sốt hay không . . ."

Lời cậu nói là sự thật, Lee Sanghyeok phát hiện ra bản thân mình đổ rất nhiều mồ hôi, thấm ướt cả cổ áo và đằng sau lưng, may mà không phải lên cơn sốt. Anh thở ra một hơi, đảo mắt nhìn mới thấy Han Wangho vẫn đang khoác chiếc áo khoác dày nặng kia, mặt đỏ bừng vì bị hấp hơi, cứ như kiểu cậu mới là người sốt cao không hạ.

Cậu nhóc người máy này chẳng biết một tí gì về cuộc sống sinh hoạt của một con người bình thường à? Kéo cậu đi thay quần áo ngủ - ơn trời trong tủ quần áo vẫn còn một bộ đồ nguyên seal chưa khui mua trên Coupang, Lee Sanghyeok chăm chú nhìn cánh cửa tủ quần áo đã đóng lại, trong lòng anh có chút bực bội, chẳng rõ là đối với ai.

Bộ đồ của anh trên người Han Wangho rộng thùng thình, phần cổ tay áo bị dài em cũng chẳng biết xắn nó lên, để mặc tay áo che hết phần mu bàn tay, chỉ lộ ra những ngón tay xinh xinh. Em không mang vớ, đôi chân trần dẫm lên chiếc thảm nhung màu than chì, càng tôn lên làn da trắng nõn của em. Lee Sanghyeok nhìn lướt qua rồi quay đầu đi, ngoài miệng trách "Sao lại không đi vớ tử tế vào" trong ánh mắt lại có chút hoảng loạn. May mà người ấy vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác mới lạ mà tấm thảm nhung đem lại, chẳng ngẩng đầu lên.

"Bởi vì em muốn biết nếu dẫm lên tấm thảm này thì có cảm giác gì ạ, em xin lỗi anh, anh ơi bớt giận." Cậu dứt khoát ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa tấm thảm, "Viện nghiên cứu chưa có món đồ nào mềm mại như vậy, thật thần kỳ quá."

Lee Sanghyeok cứng họng, tưởng không khắc chế mà khắc chế không tưởng, nghĩ: "Có, đương nhiên là có rồi. Món đồ mềm xèo nhất viện nghiên cứu SKT, bây giờ đang ở trước mắt anh đây này."














Preview chương sau:  Nhân lúc người phụ trách không để ý dẫn ẻm đi là không một ai biết luôn nhỉ?

Chữa lành đến đây!

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ