Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 5.2

1.4K 115 9
                                    

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

[ @cvstodia:
You maybe
On my mind
Everyday baby
Say you're mine. ]

"Cậu là bạn học đi muộn sáng nay cũng không, Han Wangho?"

Mặt Lee Sanghyeok hơi đen lại.

Đây là chuyện gì vậy, nhân lúc nghỉ trưa định đi mua một cái sandwich đề ăn, kết quả lại bắt gặp người đến trễ lúc sáng đang bắt một đám nhóc khoá dưới mua đồ ăn cho mình?

"Ngài có việc gì sao ạ?" Han Wangho đáp lại một cách lễ phép.

Không đợi Lee Sanghyeok mở miệng hỏi cặn kẽ đám nhóc kia, mội người đã chạy từ xa tới, í ới gọi Han Wangho bảo đã chạy tới quầy ăn vật mua cho cậu cốc chocolate nóng.

Mặt Lee Sanghyeok lại càng đen hơn.

Ngay trong trường học! Giữa ban ngày ban mặt! Lại có người trước mặt anh dám bắt nạt người khác! Không chỉ bắt các em khóa dưới cống nạp đồ ăn vặt, thậm chí còn bắt bạn mình chạy tới quầy ăn vạt mua sữa nóng cho mình. Không ngờ người đàn em này trông thì đẹp trai, lòng dạ lại hiểm độc như thế . . . Lee Sanghyeok hai ngày trước vừa mới bị em trai tống vào đầu nội dung của một cuốn tiểu thuyết vô cùng máu chó, giờ phút này biến Han Wangho hoàn toàn trở thành một mỹ nhân có tâm địa rắn rết, bởi vậy không hề khách khí mở miệng răn đe.

"Việc bắt nạt xảy ra trong trường ta là chuyện không thể chấp nhận được."

Cái lùm má gì vậy?

Han Wangho còn tưởng mình bị sốt đến nỗi sinh ra ảo giác.

"Bắt nạt trong trường?" Dạ dày Wangho hơi khó chịu, tỏ vẻ nghi ngờ những lời Lee Sanghyeok vừa nói, "Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bắt nạt học sinh khác ở đây?"

Đùa nhau à, mười mấy năm Han Wangho sống trên đời, chưa nghe đàn em nào gặp mình mà không gọi người anh iu dấu của iem ơi, còn muốn cậu dịu dàng săn sóc tới mức nào nữa?

Vừa bị người này lên án tác phong của bản thân, cậu đương nhiên không có tâm trạng tốt, mở miệng sặc mùi thuốc súng: "Bây giờ hội học sinh muốn chụp mũ ai cũng được à?"

Lee Sanghyeok không muốn nhiều lời với câu nữa, trực tiếp ngó lơ sự khiêu khích của Han Wangho, lạnh lùng nói: "Cậu theo tôi đến hội học sinh một chuyến đi."

"Tôi không đi, tôi không bắt nạt người khác thì sao phải đi!"

"Tôi đều nhìn thấy cả rồi." Lee Sanghyeok mềm cứng đều không ăn, kiên trì muốn đưa Han Wangho đi.

"Không phải, tôi có bắt nạt ai đâu, không tin anh hỏi đám nhóc kia đi kìa . . ." Tất cả khó chịu từ sáng đến giờ đều bị nén trong lòng, Han Wangho thậm chí còn tức giận đến nỗi bật cười, đáy lòng hoài nghi, quay đầu lại thấy Son Siwoo còn chưa biết đầu cua tai nheo gì với đám khóa dưới đang đứng ngoan ngoãn như những chú chim non, "Anh có bắt nạt mấy đứa không?"

Son Siwoo chẳng biết thế nào lại biến thành nạn nhân, chớp chớp mắt "hả" một tiếng, đám học sinh mới nào đã thấy cảnh này bao giờ, run lẩy bẩy lắc đầu nói "Không có ạ."

Nhưng trong mắt Lee Sanghyeok lại là bằng chứng vững chắc như núi! Lại còn uy hiếp bọn họ bao che cho mình nữa!

"Tôi thực sự không có . . ." Han Wangho mím môi, đôi mắt vì oan ức mà trùng xuống.

"Cậu không cần làm nũng với tôi, nói chuyện bình thường xíu đi."

Hả?

. . . Đm ai làm nũng với anh!

À không đúng, đm là ai làm nũng chứ!

Han Wangho cạn lời, có khổ mà không thể nói, cảm thấy dù mình có giải thích thế nào thì anh trai này cũng không nghe đâu, dù có bực mình đến mấy cũng chẳng có cách nào, buông tay tỏ vẻ anh muốn thế nào thì thế đó đi, dẫu  sao cậu ngay thẳng không sợ gian tà.

Lee Sanghyeok thấy hôm nay mình gặp phải một kẻ cứng đầu, giằng co một lúc, nói nhất định phải bắt Han Wangho đến phòng họp hội học sinh uống trà.

Son Siwoo đành phải dẫn đám nhóc thành viên mới trong câu lạc bộ dạo một vòng trường cho đỡ sốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Han Wangho bị Lee Sanghyeok dẫn đi.

Vừa mới bị tới phòng họp của hội học sinh, còn chưa nóng đít xuống ghế số pha, một người đã ló đầu từ sau tấm bình phong trong góc phòng ra.

"Hả? Không phải nói hôm nay không họp sao?"

Bae Junsik ngái ngủ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lee Sanghyeok, sau đó lại bắt gặp vẻ mặt "thảo dân bị oan quá đại nhân ơi" của Han Wangho, quả nhiên sửng sốt.

"Wangho hả, tối qua anh nhận được emails em gửi rồi, hoạt động phải chờ tuần sau các thầy cô phê duyệt mới được, em tới hội học sinh có việc gì à?"

"Hai người biết nhau?" Trong lòng Lee Sanghyeok nảy sinh cảm giác khó chịu với Bae Junsik. Chắc lẽ, các thế lực hắc ám đã len lỏi vào trong hội học sinh rồi sao? Trách không được đàn em xinh đẹp này có thể ngang nhiên hoành hành đến bây giờ mới bị anh bắt được.

"Đúng vậy, là cựu hội trưởng của câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa, Sanghyeok cậu không thường đến hội học sinh lắm, không biết em ấy cũng phải, sao hai người lại cùng tới đây, có chuyện gì à?"

Han Wangho vốn định ngồi trên sô pha ăn vạ, nhưng vừa định mở miệng tỏ hết nỗi uất ức trong lòng mình với người anh Bae Junsik yêu quý, lại nghe thấy anh nói từ "Sanghyeok".

Từ từ đã, Sanghyeok . . . Đây là Lee Sanghyeok!

Đầu Han Wangho đơ ra, đó là vị hội trưởng hội học sinh chỉ yêu thích học tập nên hiếm khi xuất hiện, là người mình ca tụng mỗi ngày bên tai Son Siwoo, vô số lần mơ mộng, là người yêu mơ ước của vô số Omega, Alpha có phẩm chất cao nhất Lee Sanghyeok!

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ