Vụn thủy tinh và táo ngọt (hết)

1.3K 112 8
                                    

Tác giả: 终有时-

Thể loại: Fanfic, ooc, gương vỡ lại lành, HE.

*Note của editor: Truyện này cũng nằm trong project chúc mừng giáng sinh giống với truyện "Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì sao bây giờ?" của tác giả Diana Yuan nhé. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Dù truyện này ngăn hơn truyện trước nhưng cũng dài khoảng 15 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.

Giáng sinh an lành.

BGM: Christmas List - Anson Seabra.

Nghe thấy tiếng động mạnh Lee Sanghyeok mới đi đến phòng khách, ôm lấy Han Wangho hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Cậu đưa di động cho anh xem vô số tin nhắn quấy rầy. Đến lúc ấy anh mới biết nếu như em không nói thì anh cũng chẳng biết gì cả. Cho nên sau khi Wangho bớt lo lắng đã nói hết với anh, bọn họ nghĩ ra cách là đi cùng nhau, nếu có chuyện gì đó thì sẽ báo cảnh sát. Ngay trong ngày hôm đó Lee Sanghyeok đã phóng như bay đi mua một chiếc xe hơi secondhand vẫn còn mới tinh để đến đón Han Wangho tan học, đồng thời cũng đảm bảo rằng sẽ luôn nhận điện thoại của cậu.

Tan tầm Han Wangho gọi điện xin lỗi Lee Sanghyeok, nói hôm nay là giáng sinh, văn phòng liên hoan trốn không được, có rất nhiều đồng nghiệp đi cùng nên rất an toàn, anh không cần phải đưa đón, cậu nhất định sẽ không uống rượu.

Lee Sanghyeok nói ừm. Sau đó nhắn hỏi Amanda địa điểm liên hoan hôm nay qua ứng dụng công việc. Anh mân mê hộp nhẫn trong tay trong lúc chờ Han Wangho, ánh đèn trong xe chiếu xuống chiếc nhẫn sáng bừng, Lee Sanghyeok không biết mình phải giữ chiếc nhẫn tới bao giờ nữa.

Han Wangho bị kéo ra khỏi nhà hàng, Lee Sanghyeok đi đến chỗ cậu giữa trời tuyết, chào hỏi rồi đón cậu từ tay đồng nghiệp, đến khi lên xe miệng cậu vẫn không ngừng kêu mình chưa có say. Gần đây Sanghyeok thấy tinh thần mình luôn trong trạng thái căng thẳng, nên lười không muốn nói chuyện với một con ma men. Anh bật nhạc không lời rồi chuyện tâm lái xe, nhìn tuyết rơi xuống Seoul từng đợt tựa lông ngỗng như lời dự báo thời tiết đã nói. Lee Sanghyeok kiến thức hơn người cũng nhịn không được cảm thán một tiếng.

Có lẽ Han Wangho gần đây đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, cậu đột nhiên bật dậy trên ghế phụ, mắng một câu dcm anh lại bám theo nữa hả. Lee Sanghyeok hoảng sợ, nắm lấy tay cậu hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Sau khi Han Wangho nắm lây tay anh thì tạm nghỉ ba phút, rồi bảo muốn gọi cho người đầu tiên trong danh sách bạn bè, bởi vì người ấy nhất định sẽ nghe điện thoại của cậu, rồi khi anh đến cậu sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, bên ngoài tuyết rơi ngày một nhiều, sau khi tắt cần gạt, Lee Sanghyeok mới nghe rõ cậu vừa nói cái gì.

Chợt Han Wangho vùng dậy giống như zombie bắt đầu híp mắt lướt điện thoại tìm thông tin. Cậu ấn chính xác vào một dãy số trên màn hình điện thoại, chuông reo lên ba tiếng rồi tắt ngúm, đối phương không nghe điện thoại. Han Wangho gọi lại lần nữa, quay chiếc điện thoại 360 độ để tìm tín hiệu, oán giận vì sao điện thoại lại không gọi được. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhìn thấy em ghi chú tên đối phương là Aproject.

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ