Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 8.4 (Kết)

561 65 1
                                    

Sau ba ngày trong chuyến hành trình trở về từ Nam Cực thì thời tiết không được đẹp lắm, cả đoàn không thể đặt chân vào đất liền, chỉ có thể ở trên du thuyền xem phim hoặc là tắm suối nước nóng, buổi tối thì tham gia party. Cuối cùng thật may mắn cũng có một ngày nắng đẹp, buổi sáng Han Wangho cùng nhân viên trạm nghiên cứu phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người, buổi chiều hoạt động tự do cậu lại đưa hai con đi thăm thú chụp ảnh checkin các kiểu mới coi như đã hoàn thành chuyến đi.

Hơn chín giờ tối, Han Wangho đã tắm xong, vừa mới thay một bộ đồ ngủ thoải mái, liền nhận được tin nhắn kakaotalk Lee Sanghyeok gửi tới.

[ Cheonghee ngụ òy, anh sang với bé nha. ]

Han Wangho hẵng còn đang lau tóc, sau khi nhìn thấy lời nhắn của người thương, cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, dùng một tay gõ chữ trả lời.

[ Bé khoá cửa òy ]

Mười giây sau bên kia mới nhắn tiếp.

[ Không thành vấn đề bé, chiều nay có người đưa anh một chiếc thẻ phòng cho anh mà. ]

Ngay sau đó, một tiếng "tích" vang lên, Lee Sanghyeok đẩy cửa tiến vào.

"Ủa rõ là anh đứng trước cửa rồi mới nhắn em có đúng không?" Han Wangho ném di động sang một bên, "Từ phòng hai người tới phòng em chỉ cách có mấy bước chân thôi mà."

"Chiều nay ai đó đưa chiếc thẻ phòng này cho anh, không phải muốn mời anh tới thì là ý gì?" Lee Sanghyeok không nói tiếp ngay, đặt tấm thẻ phòng lên trên ghế đẩu ở cửa rồi đổi dép đi trong phòng, "Nếu anh không tới thì bé nào đó sẽ dỗi mất."

"Sao em lại phải dỗi chứ . . . Anh mau đưa thẻ phòng đây, rồi đi về đi!"

Tuy miệng Han Wangho bảo không cần, nhưng người đã bám dính lấy Lee Sanghyeok, ngón tay túm lấy góc áo anh kéo về phía mình.

"Ơ kìa Wangho lại kéo áo anh thế này . . ." Lee Sanghyeok kéo em hẳn vào trong lòng mình, tay sờ lên miếng dán ức chế phía sau cổ em, vuốt ve nơi ấy, thong thả nói nhỏ, "Đừng quên, hiện tại anh là chồng cũ của em đấy nhé."

Nói rồi anh hôn lên đôi môi mấp máy đang chuẩn bị đáp lời của người thương. Em thoa một lớp son dưỡng đào, ngửi mùi có vẻ khá ngọt, nếm thử thì lại thấy có vị kỳ lạ. Lee Sanghyeok liếm nhẹ, cuốn lấy đầu lưỡi nhớp nháp đang dính son của Han Wangho vào miệng mình, đẩy qua đẩy lại, vị đào lạ lùng kia mới theo nước bọt trôi xuống bụng hai người họ. Cho đến khi Lee Sanghyeok cứ mãi ngụp lặn trong làn môi em, Han Wangho cảm nhận dược nơi tuyến thể nhói lên từng cơn dù đã dán miếng dán ức chế, anh cố tình toả ra thêm pheromone để kích thích mình, mới cố gắng đẩy anh ra, giữ khoảng cách giữa hai người.

" . . . Chính miệng bé bảo anh là chồng cũ của bé cơ mà, sao lại còn muốn chơm chơm anh thế này nhỉ?"

Với vừa bị Lee Sanghyeok cướp hết mất không khí nên bây giờ mặt đỏ hết cả lên, nói lời chối từ nhưng ngón tay lại lần theo bờ vai anh mon men đến gáy, đầu ngón tay mân mê nơi ấy, nở một nụ cười tinh nghịch với đối phương.

Lee Sanghyeok bắt lấy đôi tay nghịch ngợm kia.

"Bác sĩ nói bệnh rối loạn pheromone của em cần chồng cũ cắn một cái . . . Lee Sanghyeok, anh muốn cắn tuyến thể của bé không?

Trong chuyến hành trình trở về bọn họ lại đi qua eo biển Drake. Vẫn là bữa cơm trưa ấy, chẳng qua là có thêm một cái bát đôi đũa, Lee Sanghyeok từ tốn ăn, Han Wangho đối diện mặc áo khoác ôm Lee Cheonghee, lười biếng nằm dài trên sô pha.

Tuy đã đoán được sẽ bị say tàu, nhưng hôm qua hai người họ chơi đùa đến tận hai giờ sáng, nên giờ mặt Han Wangho chẳng có chút sức sống nào, chỉ có thể bẹo má Lee Cheonghee để xoa dịu tâm trạng, trong miệng còn ngậm một viên ô mai, thuận tiện phổ cập một vài kiến thức khoa học mà con gái không thể lý giải nổi.

"Nơi đây còn được gọi là eo biển nguy hiểm nhất thế giới, gió tây từ Nam bán cầu di chuyển tuần hoàn, dòng hải lưu chảy siết. Nằm giữa Nam Mỹ và Nam Cực, hai luồng khí nóng ẩm và khô lạnh gặp nhau khiến sức gió tăng lên. Đồng thời khi đứng tại đây có thể gặp phản ứng cao nguyên . . ."

Lee Sanghyeok chống cằm, im lặng nghe.

Gió thổi vào eo biển Drake đập vào cánh cửa sổ, tựa như muốn nuốt chửng hết tất cả. Những làn sóng tụ lại, dâng lên rồi hạ xuống khiến anh có cảm giác cả con tàu chìm xuống biển.

Lee Sanghyeok tưởng như không thời gian ngừng lại, đảo ngược về lúc bắt đầu. Tất cả những giận hờn hiểu lầm đã trở thành dĩ vãng, anh và Han Wangho, giống ở trong một trò chơi nào đó, vòng đi vòng lại, hai người họ lại quay về nơi xuất phát.

Tình thâm bất thọ, nhưng cũng may là họ đủ yêu nhau, lòng luôn hướng về nhau, vượt qua eo biển nguy hiểm nhất.

"Chào mừng em trở về, Wangho."

Anh cười nói.

end.
























P/s: Có liên quan tới ba tấm bưu thiếp mà cả nhà cánh cụt đã gửi.

Lee Cheonghee được thừa hưởng khả năng hội hoạ của hai vị thân sinh, hai năm sau khi nhận được tấm bưu thiếp của bản thân gửi cho mình, học sinh tiểu học Lee Cheonghee không còn nhớ bản thân đã vẽ gì nữa.

Hai cái vòng tròn mặt mèo trắng đen, ba cái chấm chấm, còn có mấy chữ nghiêng ngả không phiên dịch ra được, lật qua lật lại vài cái, cô nhóc mặt tròn quyết tâm cất tấm bưu thiếp vô ngăn kéo rồi khoá chặt lại, không để cho ai khác đọc được.



Tấm bưu thiếp của Han Wangho lại được gửi cho Lee Sanghyeok.

Lúc nhận được anh đang ở trong văn phòng, khi ấy vừa mới dạy xong mấy tiết buổi sáng, đang tính đi ăn trưa rồi ghé qua phòng thí nghiệm, thì phát hiện trên bàn có một tấm bưu thiếp.

Trên đó viết khá dài, chữ lại hơi bé nên anh mất một lúc mới đọc xong.

Gửi anh Sanghyeok:

Không biết bao giờ tấm bưu thiếp này mới tới được tay anh, khi ấy không biết em đang ở nơi đâu hay mối quan hệ của chúng ta có thay đổi gì không, nhưng giờ này thức này, ở nơi tận cùng Nam bán cầu, đứng bên cạnh em là anh, đối diện là con gái của chúng ta, em cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc, tựa như ngày xưa khi ta còn bên nhau ấy.

Biết có nhiều lời anh sẽ không dễ dàng nói ra, cũng biết tìm mối quan hệ của tụi mình mà anh đã phải nỗ lực và thay đổi rất nhiều, cho nên em luôn muốn nói với anh rằng:

Lee Sanghyeok, em mãi mãi yêu anh.



Tấm bưu thiếp của Lee Sanghyeok lại được dán trên tủ lạnh bên cạnh miếng sticker hình cánh cụt trong phòng bếp.

Trên đó chỉ có vỏn vẹn hai câu: Đi tới tận cùng Nam bán cầu, tìm lại được người duy nhất đời mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ