Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 7.2

1.3K 186 1
                                    

Vote đi rồi đọc tiếp!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

"Em định sau khi kết thúc chuyến công tác ở Nam Cực này sẽ xin nghỉ phép, sau đó để xem tạp chí sắp xếp em đi đâu đã, còn anh thì sao, thí nghiệm này xong có dự định gì không?"

"Vẫn thế thôi, đi làm, dạy học, làm nghiên cứu khoa học . . . Thế lúc nghỉ phép em có về nhà mình không?"

"Để xem thế nào đã, nhưng mà quy định pháp luật anh vẫn đang là chồng cũ của em đó nha, ai đời vợ chồng đã ly hôn lại ở cạnh nhau đâu nhỉ . . . Thế là anh đang mời em về nhà anh sao?"

Mặt Lee Sanghyeok chẳng tỏ vẻ gì kể chuyện cười: "Ừ anh đang mời em đó, anh cũng chỉ là chồng cũ thôi à . . . Nếu em thích chơi trò như thế, thì anh chiều."

Bởi vì chuyện kỳ phát tình, tiến độ công việc của hai người đều giảm đi đáng kể, sau khi ăn xong Han Wangho định trở về phòng sắp xếp lại đống tư liệu mà mình đã quay chụp được, vừa mới đi từ nhà ăn ra, liền chạm mặt đám sinh viên của Lee Sanghyeok.

Không khí có hơi ngượng ngùng, vì lúc trước khi bọn họ tổ chức cá cược ở đây cũng chẳng thể ngờ hai vị này lại đánh dấu nhau thật. Bây giờ ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng ẩn hiện trên người của Han Wangho, trong lòng vô cùng rối bời, không biết phải mở lời như thế nào cả.

Chẳng có cách nào, nghe đồn người thương của giáo sư Lee tuy là thần bí hiếm ai gặp được, nhưng theo lời những người đàn anh đã từng được diện kiến vợ thầy, đó là một người có khuôn mặt xinh đẹp tới nỗi khiến người ta không thể nào quên, thoạt nhìn có vẻ kênh kiệu khó gần, ấn tượng ban đầu có vẻ không được tốt. Nhưng đường trông mặt mà bắt hình dong vợ thầy Lee, bao người gục ngã vì nụ cười của vợ thầy đó, ngày xưa hồi còn mang thai nghỉ dưỡng ở nhà cũng có sinh viên gặp được cậu, thậm chí còn ngồi ăn cơm nói chuyện cùng, thế nên mới thay đổi ấn tượng, cảm thán tính tình của vợ thầy cũng rất tốt.

Trong lòng những sinh viên này nảy sinh một loại cảm giác bảo vệ mơ hồ dành cho "người vợ chưa từng gặp mặt" của thầy mình, mà người tên Han Wangho đứng trước mặt đã ngoại tình với thầy Lee, bởi vậy mặt ai nấy trông cũng đều sượng trân.

"Oa, thầy Han hôm nay lại đeo trang sức này!" Mấy cô nhóc sinh viên phát hiện hôm nay cậu không giống như thường ngày, nói một câu để làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ, ngó qua nói muốn xem kiểu dáng của chiếc nhẫn.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi mà."

Han Wangho tất nhiên là không biết đám nhóc sinh viên đang nghĩ gì, thấy mặt ai nấy trông cũng như vừa mất sổ gạo, còn tưởng là bị Lee Sanghyeok hoặc Bae Junsik mắng trong lúc làm thí nghiệm. Thấy không lay chuyển được những ánh mắt tò mò ấy, cậu đành phải duỗi tay ra.

Chiếc nhẫn màu bạc được khảm vụn kim cương xung quanh, nếu không đứng dưới nguồn sáng lớn thì không thể nào nhận ra được, có thiết kế vô cùng đơn giản, ôm gọn lấy ngón áp út thon dài của người đeo.

Cũng chẳng phải là món gì đang on trend, mấy cô nhóc chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, duy chỉ có một người chăm chú nhìn chốc lát, rồi đột nhiên buột miệng hỏi.

"Sao cái này giống với cái nhẫn thầy Lee đeo thế nhỉ . . ."

Han Wangho sửng sốt, chẳng kịp thu tay lại, cô bé sinh viên như nhớ ra điều gì đó, nói tiếp.

"Trông giống thật đấy, có một lần thầy Lee làm thí nghiệm xong thì phát hiện không thấy nhẫn cưới của mình đâu, vô cùng hoảng loạn nhờ tất cả mọi người tìm giùm mình . . . Mọi người có thấy cái nhẫn đó giống y đúc chiếc mà thầy Han đang đeo không? Chỉ là cái kia không được khảm vụn kim cương thôi, còn cái này thì có, sao trông giống, nhẫn đôi . . . thế nhỉ?"

Giọng cô bé càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tựa như một nhà thiên văn học phát hiện ra một ngôi sao mới, che miệng, hai mắt trừng lớn, hít một hơi thật sâu vừa nhìn chằm chằm Han Wangho vừa lùi về phía sau hai bước.

Từ từ . . . Thầy Han cũng xinh đẹp, là nhiếp ảnh gia cho nên thường xuyên phải đi công tác vòng quanh thế giới, cũng có quen biết thầy Lee, thậm chí trên tay còn đeo một chiếc nhẫn đôi với thầy ấy . . . Lại còn là ngón áp út!

Những người còn lại cũng bàn tán sôi nổi, hai bên đắm đuối nhìn nhau hồi lâu, đến khi có một người dũng cảm mở miệng hỏi: "Cho nên . . . Thầy chính là, người chồng thần bí . . . của thầy Lee đó ạ?"

Han Wangho xấu hổ nở một nụ cười, cũng không phản bác lại lời của đám sinh viên, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt 'Vẫn bị mọi người phát hiện ra rồi', cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Ừm . . . Nếu như em đã nói vậy, thì chính là như thế đó."

Cũng may cậu lại có cơ hội đi nhờ xe của mấy nghiên cứu viên của trạm nghiên cứu, mấy ngày nay Han Wangho mới có thể tránh khỏi những ánh mắt kỳ lạ của những người trong trạm, lòng vẫn còn sợ hãi ngồi trên ghế sau của xe địa hình, vỗ ngực cảm thán loài người thật là đáng sợ.

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ