Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 1.1

2.4K 162 11
                                    

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Han Wangho cầm hành lý đứng yên tại chỗ, nhìn quanh mười ngàn lần mới chắc chắn Son Siwoo không tới đón mình.

"Ní ơi đang đâu đấy?" Cậu cố gắng gọi không ngừng, cuối cùng đối phương cũng chịu bắt máy cậu chẳng khác khí mà mở miệng nói, "Ní ơi tao đợi mày nửa tiếng rồi đó."

Bên kia chẳng biết đang làm trò gì mà ầm ầm, thậm chí Han Wangho còn cho rằng bạn mình đã bị bắt cóc, đang tính gọi điện báo cảnh sát, sau khi nghe thấy một loạt tiếng hôn chùn chụt cùng những câu chửi thề, Son Siwoo mới trả lời.

"Đcm cả lò nhà mày! Bố mày đang làm . . . á!"

Đối diện còn có tiếng thở gấp, doạ sợ Han Wangho ngay tại chỗ. Bây giờ mới có 10h sáng đã tuyên dâm ban ngày rồi, sao Son Siwoo lại trở thành một O khâm diêu như vậy?

Nhìn lại ngày, mẹ nó thiếu chút nữa quên nay tới kỳ phát tình của cậu ta, đều do cậu ở Nam Cực lâu quá nên quên mất mấy chuyện này. Han Wangho chẳng dám làm chậm trễ công việc của người ta nữa, để cho cậu ta bung xoã bản thân, lập tức tắt máy đồng thời block hết phương thức liên lạc của Son Siwoo, quyết định một tuần sau mới quay lại gỡ block, bằng không người này sau khi hết kỳ động dục sẽ khủng bố mình mất.

Được rồi, đành gọi xe vậy.

Han Wangho thở dài, dù sao cũng chỉ đổi phương tiện đi về thôi mà, định check in gửi hành lý ở khách sạn đã, nghỉ ngơi một chút, rồi buổi chiều sẽ đến trường đón Lee Cheonghee tan học. Thậm chí cậu còn cẩn thận hỏi thăm chồng cũ có tiết vào buổi chiều, nên thường ngày việc đón đều đó cháu trai anh đảm nhiệm.

Quá tốt, hôm nay mình sẽ không phải chạm mặt Lee Sanghyeok, mình chỉ qua đó nhìn một xíu thôi, sau đó  sẽ gửi quà đến. Han Wangho nhẩm tính, viễn cảnh này rất hoàn hảo.

Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên cảnh phim nữ chính sống lại quay về báo thù trong những  bộ phim Hàn kinh điển, diễu võ dương oai gọi xe tới, nguyên một dàn xe chạy dài từ sân bay Seoul tới thành phố.

Cậu cảm thấy nếu như mà mình làm vậy, thì chắc là tuần sau mới gặp được bé con Lee Cheonghee mất.

Vậy thì . . . tuyệt đối tuyệt đối sẽ không liên lạc với Lee Sanghyeok.

Han Wangho rất có lòng tự trọng.

Giây tiếp theo, cậu mở điện thoại lên nhấn xem thời khóa biểu lưu trong điện thoại, sau khi chắc chăn Lee Sanghyeok được nghỉ vào buổi sáng, gọi điện cho anh.

"Alo, anh có thể đến sân bay đón em được không anh?"

Ba năm đã trôi qua, trong lòng Lee Sanghyeok vẫn còn bức tức chuyện người ấy ly hôn với mình, nhưng anh vẫn rất lịch sự tới đón Han Wangho.

Han Wangho muốn mở cửa sau, nhưng bị ánh mắt "Cậu coi tôi là tài xế à?" của Lee Sanghyeok dọa quay lại, cậu bĩu môi, dịch về phía trước hai bước.

Ghế phụ bị mở ra, Han Wangho mang theo hơi lạnh từ bên ngoài ngồi xuống, mặt hơi gượng gạo. Nhờ chồng trước tới đón, cậu cũng cảm thấy hơi kỳ, giọng không tự nhiên mở miệng chào hỏi: "Làm phiền anh rồi, Sanghyeok hyung."

"Câu đầu tiên khi gặp lại là câu này hả?"

"A?"

Han Wangho không nghĩ tới Lee Sanghyeok lại hỏi như vậy, cậu sửng sốt, lúc này mới nhận ra là anh đang tức giận, vội vàng nói ra những lời giải thích cho bản thân đồng thời thể hiện sự chân thành.

"Em vốn định nhờ Son Siwoo, kết quả cậu ta, cậu ta, ừm, cậu ta đang hơi bận, người gọi xe ở sân bay quá nhiều, em định hôm nay sẽ đến thăm Cheonghee, vì vậy mới phiền đến anh, xấu hổ quá . . ."

"Sao em lại về lần này?" Lee Sanghyeok lười nghe cậu kể mấy chuyện lặt vặt, cắt ngang lời Han Wangho, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Đừng bảo với tôi là đột nhiên em mở lòng từ bi muốn ban phát tình thương đấy."

"Em, em được nghỉ phép . . . Nghỉ phép đương nhiên là phải về thăm nhà rồi."

"Rồi chừng nào em đi?"

Han Wangho vốn muốn hỏi anh nói những lời này là muốn đuổi cậu mau đi cho khuất mắt sau, nhưng bây giờ mà mở miệng hỏi mấy lời này thì cũng không phù hợp lắm, cũng chỉ có thể thành thật trả lời một cách miễn cưỡng.

"Mấy, mấy ngày nữa."

Lee Sanghyeok đột nhiên bật cười.

"Mấy ngày nay đầu tiên là ngồi tàu thủy, sau đó là trực thăng cuối cùng chuyển qua máy bay, lăn lộn một vòng từ Nam Cực tới đây, ở lại chưa đến ba ngày đã phải quay lại, hai phần ba kỳ nghỉ của em chắc là trên đường đi đó hả."

Từ khi nào anh trở nên tiều tụy xơ xác như vậy? Han Wangho không hiểu, nhưng mà nghĩ lại mấy nghiên cứu viên trong trạm có con, cũng có dáng vẻ mệt mỏi như thế . . .Chẳng lẽ mấy năm không gặp con bé Lee Cheonghee đã tiến hóa thành đại ma vương mà Lee Sanghyeok không thể thu phục được?

Lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ trong đầu, xa bắt đầu đi vào trong nội thành, cậu nhìn thấy đường không đúng, lúc này mới hoảng loạn nói:

"Đây không phải đường tới khách sạn, để em tra đường giúp anh nhé . . ."

"Han Wangho, em hẳn là biết rõ." Lee Sanghyeok đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cậu, "Em có nhà ở Seoul . . . Còn có, từ góc độ sinh học mà nói, tôi là Alpha của em."

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ