Suffocate

4.4K 178 9
                                    

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, Slide of life, gương vỡ lại lành, HE

*Note của tác giả: Mọi người có thể vừa nghe bài Suffocate của Hayd vừa đọc truyện.

*Note của editor: Mình thì thêm bài Sương mù dày đặc nữa nhé .

Đêm đông Seoul thật lạnh, Han Wangho mặc một kiện áo gió, chóp mũi bị đông lạnh đỏ bừng, tay cầm xiên chả cá, thổi nhẹ vài cái cho đỡ nóng rồi nhét thẳng vào miệng.

Một năm rồi cậu mới từ Nhật Bản về, ở nhà ngủ hai ngày, bây giờ lại bị túm đi gặp mặt bạn bè. Ngồi xuống ghế lô, dưới ánh đèn disco ngũ sắc, trong tiếng hát gào khóc thảm thiết của đám bạn, Han Wangho nhìn đống rượu chất đầy trên bàn, thở dài, trong lòng đã rõ bữa nhậu ngày hôm nay mình trốn không được.

May thay trước đó đã nạp mấy xiên chả cá vào bụng, lúc này cậu còn thầm cảm ơn bản thân đã chọn mặc chiếc áo gió này, bằng không lúc ăn chả cá đã bị đông cứng rồi ở quán ven đường rồi.

Bị hai người đàn anh kéo lên hát, xong lại nốc một lượt rượu nữa, nghe chuyện nhà ai lại mới có thêm thành viên, ai đi đâu đó huấn luyện, Han Wangho cảm thấy choáng váng đầu óc, lấy cớ muốn đi đến cửa hàng tiện lợi trốn ra ngoài.

Không khí lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân, chút choáng vàng vừa nãy lập tức biến mất sạch.

Thời gian của cậu dường như đã dừng lại, Han Wangho đi tới cửa hàng tiện lợi ở con phố đối diện, vừa miên man suy nghĩ. Những người khác rất nhanh đã tìm được con đường mới, dù cho có là tiếp tục ở lại thi đấu, hay là lui về phía sau xây dựng tổ ấm, dường như chỉ có cậu vẫn mơ hồ dậm chân tại chỗ, hai con đường chẳng có chút tiến triển gì, điều này không khỏi có hơi choáng ngợp.

Đêm khuya những kệ hàng vẫn đầy ắp, cửa hàng tiện lợi rất nhỏ, ngoại trừ người nhân viên cửa hàng thì cũng chỉ có cậu, đứng ở chỗ hai lối nhỏ giao nhau, khom lưng nghiêm túc xem nên mua gói kẹo nào.

Cửa lại bị đẩy ra, cậu cũng chẳng để ý đến người ta, cầm một gói lên híp mắt đọc bảng thành phần. Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc lễ phép hỏi cậu có thể nhường đường được không.

"Hay là, cậu có thể cho tôi đi qua được không?"

Han Wangho ngây người, cậu vẫn duy trì tư thế khom lưng, hơi quay đầu, từ kẽ hở của mắt kinh trên mặt, đã thấy Lee Sanghyeok đang đứng cạnh mình, cúi đầu nhìn cậu.

"A, là Wangho à."

Giọng điệu của anh chẳng có chút vẻ gì là bất ngờ, thậm chí khiến Wangho cũng không nhịn được mà hoài nghi việc sau 4 - 5 năm mới gặp lại bạn lại bạn trai cũ là chuyện quá bình thường. Dù cho trái tim cậu đã nổi trống, nhưng trên mặt vẫn bình thường như cũ, Han Wangho đứng thẳng lên, đẩy mắt kính, cười cười.

"À, Sanghyeok hyung, đã lâu không gặp."

Han Wangho chẳng còn lòng dạ nào để lựa mới cả chọn nữa, cầm đại một gói kẹo vitamin C đi đến trước quầy thanh toán, quét mã trả tiền, đẩy cửa chuẩn bị rời đi.

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ